Trọc Lãng Quan này là Trần Cảnh gặp cơ duyên mà ngộ ra. Lúc đầu tiên
hắn chỉ có thể nghe được những giọng nói có nhắc đến tên mình, nhưng lúc
sau còn có thể xuyên qua con sóng nước nhìn thấy bóng dáng Cố Minh Vi
trên đầu tường thành Bá Lăng. Trần Cảnh không nhịn được thầm suy nghĩ,
hiển nhiên Trọc Lãng Quan không chỉ như vậy, chẳng qua hiện tại hắn chỉ
mới nắm bắt được da lông mà thôi. Thế gian này, làm gì có người nào có
thể vừa gặp lĩnh ngộ đã tạo ra được thần thông kinh thiên động địa? Dù là
ai cũng đều phải trải qua bước sơ ngộ, rồi cố gắng tu hành, lấy đó làm điểm
tựa, cuối cùng mới diễn sinh nó thành thần thông thông thiên triệt địa.
Cơ duyên lĩnh ngộ khi nhìn sóng sông Kinh Hà này chính là nỗ lực của
Trần Cảnh qua rất nhiều năm, đột nhiên mò tới được sợi dây phép tắc thần
bí khó lường, mông lung không rõ của trời đất. Hắn chợt nhớ tới trong "Vu
chú" cũng có một phương thức tìm người, lại nhớ đến đạo sĩ trong thành Bá
Lăng dựa vào tâm tình để xem bói. Đó cũng là hai loại pháp thuật huyền
diệu khó giải thích, lại có chỗ rất giống với Trọc Lãng Quan.
Phương thức tìm người trong "Vu chú" là lấy vật gắn bó trên người kẻ
cần tìm làm cơ sở, sau đó dò hỏi trong trời đất này, cuối cùng có được đáp
án. Mà đạo sĩ trong thành Bá Lăng kia xem bói, tuy Trần Cảnh không biết
được chỗ ảo diệu, nhưng cũng cho rằng mấu chốt của cách tính quẻ là dựa
vào ý niệm trong lòng người đó dẫn dắt đến. Nếu nghĩ đến quá nhiều thì
người hoặc vật cần tìm sẽ càng chính xác hơn.
Trần Cảnh nghĩ tới đây, quyết định thử một lần. Mắt hắn nhìn sóng sông,
kích thích sợi âm thanh đại đạo trong lòng, rồi dần dần sóng sông Kinh Hà
trong mắt cũng xuất hiện trong lòng hắn. Từng đợt sóng, rất nhiều gợn
sóng, âm thanh xôn xao huyên náo truyền đến bên tai Trần Cảnh. Tùy tiện
lắng nghe vài con sóng đi qua, hắn nhất thời hiểu ra, chỉ cần trong thế gian
này có lời đề cập đến tên mình thì đều có thể nghe được, hơn nữa sẽ vĩnh
viễn tồn tại trong trời đất. Cái loại ảo diệu thần bí này khiến lòng hắn khẽ