- Lần trước ngươi tới đập tượng thần, đào miếu Hà Bá, Hà Bá gia tha cho
ngươi. Đó không tính là ơn sao?
Hồng đại hiệp giận dữ hỏi.
- Hắn có thể không cần tha cho ta. Giết ta, xong hết mọi chuyện, ca ta
cũng sẽ không tới báo thù cho ta đâu.
Triệu Ngọc Nghiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh đang
ngồi trước miếu Hà Bá. Kẻ nào biết rõ mối quan hệ giữa Trần Cảnh và
Triệu Bạch Ngọc ca ca của nàng ta, thì đều sẽ hiểu mấy lời này giày vò thế
nào.
Trước lúc Triệu Ngọc Nghiên đến nơi này, đã có người chỉ dẫn nàng:
"Nếu cô muốn báo thù, chỉ có thể phá đi đạo tâm của hắn mà thôi."
Sau đó, đối phương chỉ dạy nàng rất nhiều thứ.
Trần Cảnh không trả lời. Nàng ta nói tiếp:
- Ngươi hủy hoại hạnh phúc của không ít gia đình, hủy hoại cuộc sống
của nhiều người, khiến cho ta phải sống trong thù hận như ở trong luyện
ngục.
- Sinh mệnh như nước chảy, tùy thời mà trôi đi. Khó ai tránh được.
Lý Anh Ninh đứng cạnh Trần Cảnh đột nhiên nhớ Trần Cảnh từng nói
một câu, không kìm lòng nói lại.
- Vậy sao? Mấy câu này cũng có thể nói ra được? Nếu đã biết trước sau
gì cũng chết, vì sao bây giờ không đi chết đi. Hà Bá gia của ngươi sao
không chết đi?
Nàng ta từng bước đi tới gần, tới trước mặt Trần Cảnh, âm trầm nói tiếp: