- Lần này trở về, mục đích duy nhất của ta là muốn ngươi chết. Nếu
ngươi sợ hãi, vậy thì giết ta đi. Dù sao trong tay ngươi đã có vô số người
chết rồi mà.
Kiếm và đinh ba trong tay Hồng đại hiệp giật giật, thế nhưng vẫn không
ra tay.
Lý Anh Ninh định phản bác thêm vài câu, nhưng nhìn thấy Trần Cảnh
không lên tiếng, nó cũng không nói tiếp.
- Lúc ta tới đây từng có người chỉ dẫn. Người nọ nói tâm ma ngươi đang
ứ đọng trong lòng, mà ngươi lại trúng lời nguyền Ác Mộng Vong Hồn. Loại
lời nguyền này sẽ cắn nuốt tâm tình mà lớn lên, nhất là cắn nuốt cái ý niệm
tích tụ rất lâu trong lòng kia.
Triệu Ngọc Nghiên bước nhanh về phía miếu Hà Bá, vừa đi vừa nói:
- Chấp nhất, áy náy, hối hận, cảm ơn, thù hận, thương hại, từ bi, chính
nghĩa..., tất cả những thứ này đều là dưỡng chất để lời nguyền Ác Mộng
Vong Hồn lớn dần lớn. Bởi vì nhận được lực lượng nhang đèn tín ngưỡng
nên mới bị đè nén ngủ say. Khi nó tỉnh lại, chính là lúc ngươi nhập ma. Lúc
đó, ngươi không còn là ngươi, ngươi sẽ gây tổn thương đến tất cả những
người ngươi quan tâm.
- Sư tỷ Diệp Thanh Tuyết của ngươi có thể chết vào tay ngươi. Thị thần
và tôm linh đứng cạnh ngươi lúc này cũng sẽ bị chính tay ngươi giết chết.
Ngươi không sợ sao?
Giọng nói của Triệu Ngọc Nghiên truyền từ trong miếu ra, âm thanh rất
lạnh, không có chút giễu cợt nào cả, nhưng lại khiến Hồng đại hiệp nổi cơn
tức giận. Lần này nó không chửi mắng nàng ta, mà xoay người nhào vào
trong miếu. Thân nó như cưỡi mây lướt sóng, đến giữa không trung thì hai
càng đều có sẵn một kiếm một đinh ba. Lần này có thể nhận thấy Hồng đại
hiệp đã nổi sát ý mãnh liệt.