nghiền nát. Hai cách này, cho dù hắn có chọn thế nào cũng không tránh
được đạo tâm bị nghiền nát, cô cũng không tránh được phải chết. Bởi vì
ngay lúc đạo tâm hắn bị nghiền nát, cũng chính là lúc cô phải chết."
Triệu Ngọc Nghiên nghĩ tới đây, nhìn bóng dáng Trần Cảnh yên tĩnh
ngồi nơi đó, không kìm lòng dâng nên hận ý, thầm lẩm bẩm:
- Hãy để cho ta chết, mở ra con đường sa đọa của ngươi đi!
Hồng đại hiệp phát hiện lần này Triệu Ngọc Nghiên trở về có sự khác
biệt rất lớn so với lần trước. Lần trước nàng ta đến đây, khắp người đầy thù
hận, nhưng không khiến Hồng đại hiệp thấy sợ hãi và giận dữ bao nhiêu,
ngược lại còn cảm thấy nàng ta có chút đáng thương. Thế nhưng lần này
nàng ta trở lại, Hồng đại hiệp chỉ cảm thấy toàn thân nàng ta mang theo âm
khí. Âm khí này không phải như dạng âm khí trên người Hư Linh, mà nó là
thù hận phát ra từ tận sâu nơi đáy lòng, rồi hóa thành âm tàn. Rất nhiều
năm trước, từng có ma vật tới hỏi Trần Cảnh rằng tiên, ma, yêu, linh là cái
gì. Hồng đại hiệp cũng cảm nhận được khí tức âm lãnh này trên người nó,
chỉ bị liếc mắt nhìn nhưng cũng đủ để trong lòng nó sinh ra cảm giác âm
lạnh. Mà lúc này Hồng đại hiệp cũng cảm nhận được khí tức này trên người
Triệu Ngọc Nghiên.
- Ma vật, ma…
Trong lòng Hồng đại hiệp dâng lên cái ý niệm này, nó bèn hô lớn lên.
Thế nhưng Trần Cảnh cũng không đáp lại, chỉ có Triệu Ngọc Nghiên cười
nhạt nghênh đón nó.
Hồng đại hiệp nhìn qua thấy Trần Cảnh không phản ứng, mới biết vừa
rồi Hà Bá gia nói lúc Đạo tổ thành đạo có vô thượng chân ma hiển hóa,
hiển nhiên đã sớm cho nàng ta là ma. Trần Cảnh nghĩ như vậy, cho nên tâm
tình hắn không có bao nhiêu sóng gió.