kia, mà là nỗi sợ hãi đối với thiên uy trong trí nhớ chợt nổi lên. Thiên uy
kia đã trở thành vũ khí của người nguyền rủa.
Trần Cảnh không có cách gì ngăn cản được, chỉ đành yên tĩnh giữ vững
bản tâm.
Ngọn lửa còn chưa tắt, đã có một luồng sét khác hạ xuống.
Trong ánh sét này đầy những khí tức thuộc tính kim sắc bén.
Trần Cảnh cảm nhận được, vẫn cứ bất động vững chãi, chỉ có thể cố
gắng giữ bình tĩnh, quan tưởng sóng nước.
Lại một luồng sấm sét đánh xuống mang theo đầy khí tức thuộc tính
mộc. Nhưng nó chưa kịp đánh xuống thì đột nhiên biến mất không còn vết
tích. Thế giới trong niệm tưởng của Trần Cảnh lại được khôi phục, thành
từng lớp từng lớp sóng nước, gió êm sóng lặng, không có sấm sét, cũng
không còn nguyền rủa.
Hết thảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho dù nó đã xảy ra, đã tồn
tại giữa ảo và thật này.
Trước miếu Hà Bá, quanh thân Trần Cảnh chợt nổi lên một tầng sáng
xanh, hư vô trước người cũng xuất hiện một con sóng nước nhỏ, vừa hiện
lên rồi chợt biến mất. Còn ngọc giản của Triệu Ngọc Nghiên thì không chút
dấu hiệu, tan vỡ thành bột phấn trắng.
Vẻ kinh ngạc chợt lóe trên mặt Triệu Ngọc Nghiên rồi biến mất. Nàng
nhớ tới lời vị cao nhân kia: "Trên đời này, thần linh không sợ thiên uy thiên
kiếp, mà sợ nhất chính là nhân gian nguyền rủa. Tiểu thần có đầy đủ nhang
đèn trên địa bàn mình, có thể tự nhiên tiêu trừ nguyền rủa. Nếu thần linh
không có nhang đèn nguyện lực, thì phải dựa vào linh lực pháp lực hộ thân.
Đây là cấm pháp mà năm đó Ngọc Hoàng Hạo Thiên đã bố trí trong sắc
phù thần linh. Hiện tại dù cho Thiên đình có biến mất, cấm pháp vẫn còn