đó, hơn nữa còn dung nhập vào trời đất, thành một quy tắc nhằm vào các
thần linh."
Triệu Ngọc Nghiên nghe vậy nửa tin nửa ngờ, ngay sau đó lại nghe thấy
người đó nói tiếp: "Theo ta được biết, hiện tại trên thế gian này đã có vài
thần linh tự ngộ đến cảnh giới tương tự như minh tâm kiến tính (*) trong
Tiên đạo. Trong Thần đạo được gọi là Thần minh. Thần linh tới cảnh giới
này, chỉ cần nhắc tới tên họ, người đó có thể cảm ứng được. Lúc đó, kiếp
của hắn cũng sẽ tới."
(*Minh tâm kiến tính:
Minh Tâm là hiểu rõ được mọi thứ trong tâm mình, hiểu rõ được chính
mình và hiểu rõ được bản chất của chân tướng vũ trụ nhân sinh.
Kiến tính hiểu rõ được bản chất chân thân của mình là bất sanh bất diệt
đầy đủ thần thông để mà tự tại xuyên suốt trong cùng khắp pháp giới.
à ý chỉ: trong ngoài chính mình đều thấy biết và hiểu rõ rốt ráo)
Triệu Ngọc Nghiên vội hỏi nếu thần linh đó thành thần minh, thì có kiếp
thế nào. Người nọ chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời. Tiếng cười
khiến Triệu Ngọc Nghiên có một loại thất vọng và đau khổ, như thể người
này đang cười mình, hoặc cười thiên hạ quá buồn cười đi.
Lúc đó Triệu Ngọc Nghiên không biết, lúc này đã biết, mình chính là
kiếp số của Trần Cảnh. Trần Cảnh cũng biết kiếp số của mình đã đến, Triệu
Ngọc Nghiên trước mặt chỉ là một phần trong kiếp số đó. Kiếp số thật sự
chính là vô số âm thanh dâng lên trong lòng hắn. Mỗi âm thanh theo con
sóng nước truyền vào, từng câu từng từ đều rõ ràng cả. Trong mỗi câu đều
có nhắc đến tên hắn, nhưng không hiểu sao mỗi câu nói này lại khiến thần
hồn hắn cảm thấy đau đớn.