Đúng lúc hắn còn đang nghĩ mình không chết dưới tay cá tinh thì giờ đây
lại chết vào miệng hổ thì hổ trắng lại dừng lại.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn vào hai mắt hổ trắng, nó hiển nhiên là đang
chờ Trần Cảnh nói chuyện.
- Ta là Hà Bá ở Tú Xuân loan, có lòng muốn tới bái kiến Sơn Thần của
núi Thúy Bình.
Trần Cảnh thở hổn hển, khẩn trương nói.
Hổ trắng dường như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Trần Cảnh lại cảm
thấy không thở nổi. Hổ trắng quan sát Trần Cảnh một lát rồi đột nhiên vọt
người lao vào trong núi mang theo một trận cuồng phong, trong khoảnh
khắc nó tan biến vào trong không khí.
Trần Cảnh đứng dậy, hắn không biết con hổ trắng vừa rồi có lai lịch ra
sao, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đó là tuần sơn thú (thú gác núi) dưới trướng Sơn
Thần núi Thúy Bình này, nếu tuần sơn thú mà đã như vậy thì Sơn Thần của
núi Thúy Bình lại còn có pháp lực cao thâm đến mức nào nữa." Vừa nghĩ
tới đây hắn liền cảm thấy vui mừng, bởi khi đối phương có pháp lực cao
thâm thì khả năng đồng ý cho mượn pháp lực lại càng lớn.
Vừa nghĩ đến việc có lẽ có thể mượn được pháp lực thì cảm giác bực bội
khi bị hổ trắng tập kích mà không có sức chống trả liền vơi đi một chút.
Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại mũ áo, nhặt kiếm và trượng Hà Bá nằm
trên mặt đất lên rồi sải bước theo đường núi đi về phía trước.
Mới đi được một chút thì thấy một thiếu nữa vận áo xanh đi từ trong núi
sâu ra, núi rừng đối với nàng mà nói cũng chỉ như sương mù. Trần Cảnh lại
dùng phép vọng thần quan sát thì thấy cô gái đó cũng chỉ là người bình
thường, không có gì đặc biệt. Nhưng nàng lại mới từ màn sương mù trên
núi vô thanh vô tức bước ra, sao có thể là một người bình thường được.