- Yêu nghiệt vẫn mãi là yêu nghiệt. Có kiều diễm thế nào cũng là yêu
nghiệt. Tham lam, quên thiện chính là tên của ngươi.
Giọng nói này như thể như tiếng niệm chú, tay nàng đã đặt lên chuôi
Quảng Hàn kiếm sau lưng.
Quảng Hàn kiếm ra khỏi vỏ, một vầng sáng rực rỡ chói mắt hiện ra.
Đó không phải vì lưỡi kiếm quá sắc bén, mà đó là một linh hồn bất khuất
phải thu mình trong bóng tối suốt ngàn vạn năm.
- Ngươi nên rơi vào trong tối tăm, không nên mọc ra đôi cánh tượng
trưng cho tự do này nữa.
Kiếm không chút tiếng động rời khỏi vỏ, như ánh trăng tràn ra khỏi mây
đen. Trong ánh trăng ấy, là giọng nói lạnh lẽo khác thường của Nhan Lạc
Nương.
-----oo0oo-----