nhỏ như con rối đầy vẻ yếu ớt, lạnh lẽo nói:
- Ta có thể thả ngươi, cũng có thể giết ngươi.
- Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Tiểu yêu bị ánh đèn kia mê hoặc
tâm hồn, không tự chủ mạo phạm tới tiên tử.
Giọng nói của Phượng Kiều mang đầy sợ hãi và hối hận, như thể thật sự
không thể làm chủ bản thân được mới làm những chuyện như vậy.
Nhan Lạc Nương đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào tinh linh hoa trong
tay, lòng thầm nghĩ: "Sư phụ từng nói, thế gian hiểm ác tối tăm, nên có
ngọn đèn xanh thắp lên, rọi sáng tâm mình, không bị tối tăm xâm nhiễm,
nên cầm trong tay thanh kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng chém nát
những tà ma trong bóng tối muốn dập tắt ánh đèn đi."
Trong lòng Phượng Kiều lại bắt đầu sôi sục. Khi nguy hiểm chậm rãi rút
đi, là lúc ả lại bắt đầu nghĩ đến chuyện làm thế nào đoạt được ngọn đèn và
thanh kiếm trong tay Nhan Lạc Nương. Nhận thấy lâu như vậy nhưng Nhan
Lạc Nương không giết ả, lại nhìn thấy sát ý dần tản đi trong mắt Nhan Lạc
Nương, cái cảm giác kinh hỉ được sống lại từ cõi chết ngập chìm khắp
người ả. Đồng thời, ả cũng cảm nhận được cơ hội có thể đoạt lấy đèn và
thanh kiếm lại đến, trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn của sự mất rồi
lại được này.
- Ta sẽ để ngươi rời đi lần nữa. Nếu lại giống như vừa rồi, ta sẽ giết
ngươi.
Nhan Lạc Nương lạnh lùng nói.
Trong lòng Phượng Kiều đã có ý muốn rút lui, nhưng chỉ lóe qua rồi lại
bị ngọn đèn kia hấp dẫn. Chỉ nghe ả nói: