- Đèn thần của tiên tử quá mức chói mắt, khiến tiểu yêu mê muội không
phân rõ phương hướng. Mong tiên tử thu lại đèn thần, tránh cho tiểu yêu lại
mắc phải sai lầm nữa.
Nhan Lạc Nương nhìn vào mắt Phượng Kiều, như muốn nhìn rõ mọi thứ
trong lòng ả. Nàng không đáp, nhưng lòng đã trả lời: "Đèn không mê
người, mà người tự mê muội. Tham lam có thể che kín hai mắt ngươi."
Trong lúc lòng nàng nghĩ vậy, thì Phượng Kiều nhìn nàng đầy mong đợi,
tim đập thình thịch. Ả có cảm giác như trôi qua cả giờ đồng hồ, nhưng
trong mắt những người nơi xa nhìn lại chẳng qua chỉ một lúc. Chỉ thấy
ngọn đèn xanh trên đỉnh đầu Nhan Lạc Nương chậm rãi biến mất, đồng thời
bàn tay nàng cũng dần buông ra, rồi nàng nói:
- Ngươi đi đi, chớ quay lại. Quay lại, sẽ là biển máu.
- Đa tạ tiên tử.
Phượng Kiều lơ lửng trên không trung, đôi cánh hoa mềm mai phe phẩy.
Chỉ có người vô cùng quen thuộc với ả mới biết, khi ả có cái loại phong
thái thong dong vỗ cánh này, nhất định là đang rất đắc ý.
Ả lại khom người thi lễ như vừa nãy, giọng điệu ngoan ngoãn. Nhưng
ngay khi vừa cúi đầu xuống, thân thể ả đã hóa thành ảo ảnh nhào về phía
Nhan Lạc Nương, ánh mắt đầy đắc ý. Mục tiêu của ả là ngay giữa trán
Nhan Lạc Nương.
Ngay lúc ả muốn lao vào giữa trán của Nhan Lạc Nương, đột nhiên nơi
đó lóe lên hào quang lóng lánh. Giữa trán nàng hiện ra ấn ký của ngọn đèn
xanh. Ánh sáng xanh trong ấn ký ấy chiếu rọi khiến toàn thân Phượng Kiều
như mềm nhũn, can đảm cũng vỡ tan mất.
Đồng thời, lúc đó ả nghe thấy Nhan Lạc Nương lạnh lùng nói: