nát linh hồn ả ra, thân thể ả như bị hòa tan đi. Lúc này, nỗi sợ hãi tử vong
lại dâng lên trong lòng ả, xen lẫn là hối hận dâng tràn. Ả hối hận bản thân
không chịu rời đi khi được Nhan Lạc Nương thả tự do. Loại sợ hãi và hối
hận này mới sinh ra, ả đã bị thổi bay như mảnh lá rụng khỏi ngọn cây, bay
ra khỏi thân thể Nhan Lạc Nương. Còn chưa kịp cao hứng vì bản thân
không chết dưới ánh đèn kia, ả đã cảm nhận được bản thân bị nắm chặt lại.
Ả lại bị Nhan Lạc Nương nắm trong tay, chỉ là cảm giác thân thể mình
trong tay Nhan Lạc Nương như muốn vỡ nát ra. Ả nhìn thấy được lửa giận
cuồn cuộn trong mắt Nhan Lạc Nương. Lúc này, đối với ả, Nhan Lạc
Nương giống như ngọn đèn xanh kia, là một ngọn đèn ma không có gì trên
đời này đáng sợ bằng. Trong mắt ả dâng lên sự cầu xin và sợ hãi.
Hai người Trương Chính Lăng và Bạch Vô Nhai trong Đông Lăng ngũ
thánh đang đứng cách đó hơn mười dặm, nhìn chằm chằm vào Nhan Lạc
Nương. Bọn họ cũng bất lực. Lúc này chỉ sợ không ai có thể cứu được
Phượng Kiều trong tay Nhan Lạc Nương.
- Ngọn đèn kia rõ ràng có tác dụng an thần hộ hồn, vừa vặn khắc chế
Phượng Kiều. Đáng tiếc, nàng ta đã bị linh bảo mê hoặc tâm trí.
Trương Chính Lăng than thở nói.
- Nàng ta lúc nào cũng vậy. Luôn không phân biệt được lúc nào nên ra
tay, lúc nào cần buông bỏ.
Đệ tứ thánh Bạch Vô Nhai nói.
- Nếu ả giết Phượng Kiều, chúng ta không thể không lưu ả lại.
Trương Chính Lăng nói ra.
Ngay khi bọn họ đang bàn chuyện, Nhan Lạc Nương đứng trong quầng
sáng của ngọn đèn xanh, không vận lực bàn tay nữa. Nàng chỉ nhìn hoa yêu