Nhan Lạc Nương không đi. Nàng đứng đây trông coi những đệ tử Quảng
Hàn cung kia.
Thỉnh thoảng có lời đàm luận đến Trần Cảnh, đồng thời có nhắc đến
Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương, cho nên Trần Cảnh mới biết được mọi
chuyện xảy ra với Nhan Lạc Nương. Nhưng hắn không đi tìm nàng. Có vài
chuyện bản thân phải tự đối diện lấy, huống chi Nhan Lạc Nương là người
chưởng quản Quảng Hàn cung, sau này còn phải ngao du qua bao sóng to
gió lớn trong trời đất.
Vào một ngày, một cơn gió biển ập vào mặt, nương theo đó là một mùi
tanh nhàn nhạt của biển.
Nhan Lạc Nương nhận ra trong cơn gió này có người. Người này như
một sợi khói nhẹ được gió biển thổi tới gần tới bên nàng. Gã đến từ Bồng
Lai tiên sơn, bởi vì nàng cảm nhận được trên người gã cái khí tức chỉ có ở
đệ tử Bồng Lai.
Mỗi người đều có một tính cách khác nhau, tướng mạo cũng sẽ không
giống nhau. Nhưng tu luyện cùng một loại phương pháp trường sinh thì sẽ
phát ra cái khí tức có thể nhìn ra được. Loại khí tức này có thể phân chia
mạnh yếu, nhưng vẫn rất dễ phân biệt.Trước đây Nhan Lạc Nương không
cảm nhận được, nhưng lần này vừa nhìn đã biết rõ. Dưới ngọn đèn xanh,
khí tức trên người đối phương hiện ra rõ như lòng bàn tay.
Người đến, đúng là Thiên Vân, đệ tử của Hóa Thạch chân nhân.
Gã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lần này Nhan Lạc Nương gần như đã
hoàn toàn thay da đổi thịt. Tuy nhiên, vẻ mặt gã không biểu hiện gì, vẫn
bình thản mà không thất lễ nói:
- Bồng Lai Thiên Vân bái kiến Quảng Hàn cung chủ!