Lạc Nương vang bên tai:
- Nguyệt Hà, Nguyệt Vận, Nguyệt Sắc. Trục xuất khỏi Quảng Hàn cung
ngay hôm nay.
Thiên Vân khiếp sợ. Từ chỗ sư phụ Hóa Thạch chân nhân, gã mới biết
làm như vậy nhằm âm thầm từng bước thôn tính Quảng Hàn cung. Không
nghĩ tới Quảng Hàn cung chủ này tu hành không được bao lâu, nhưng lại
liếc mắt đã nhìn ra được mọi chuyện.
Quảng Hàn cung thần bí khiến rất nhiều môn phái nảy sinh ý đồ muốn
nhòm ngó toàn bộ. Nhưng tới tận bây giờ, Thiên Vân mới phát hiện Quảng
Hàn cung tựa như chính tên gọi, đều tản ra một loại lạnh nhạt lãnh đạm.
Thiên Vân rời đỉnh núi, hóa thành một cơn gió độn về Bồng Lai. Hai mắt
gã đã có thể mở ra, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
***
Cho dù là phương pháp tu hành gì đi nữa, mấu chốt nhất vẫn là tu tâm.
Ai cũng phải trải qua tất cả ma chướng trên con đường tu hành. Con đường
đó không quan trọng đúng sai, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại sẽ phát hiện
bản thân mình thay đổi rất nhiều so với trước kia, đôi khi sẽ biến đổi thành
người mà chính bọn họ còn không nhận ra được nữa.
Lại có người nói, kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một Phật tổ từ bi,
đồng thời cũng có một ác ma ích kỉ. Con người phát triển và trải nghiệm
cũng là nuôi dưỡng cả Phật tổ và ác ma trong lòng. Đại đa số con người khi
còn sống đều tồn tại cả Phật tổ và ác ma.
Triệu Ngọc Nghiên chưa từng gặp mặt người chỉ điểm cho nàng, bởi vì
nàng chỉ nghe thấy giọng nói đến từ đài tế trong núi Thanh Khâu. Giọng
nói đó như thể cất lên, nhìn rõ ràng được mọi thứ trong lòng nàng, sau đó
liền dạy bảo nàng cách phá đạo tâm của Trần Cảnh. Triệu Ngọc Nghiên