Tuy rằng thời gian Nhan Lạc Nương tu hành không lâu bằng gã, nhưng
lúc này trên người nàng có Quảng Hàn kiếm, là Quảng Hàn cung chủ. Bất
luận là người của môn phái nào gặp nàng đều phải xưng một tiếng cung
chủ. Nhất là nàng lại vừa mới bình yên vô sự còn sống đi ra khỏi Cửu Cung
Bát Quái trận của Đông Lăng ngũ thánh, điều này càng làm cho người khác
cảm nhận được Quảng Hàn cung thần bí.
Thiên Vân đứng đối diện cách Nhan Lạc Nương một trượng, lòng thầm
nghĩ: “Lần trước chỉ cảm thấy nàng sắc bén như kiếm, kiên nghị quả cảm,
pháp lực lại không cao bao nhiêu. Không ngờ hiện tại đã không nhìn thấu
được. Là nàng ta tu thành bí pháp nào của Quảng Hàn cung, hay chỉ là nhờ
bảo vật che giấu tu vi? Mà thôi, chỉ cần thỉnh được nàng vào sư môn, sư
phụ và chưởng môn có thể nhìn ra thật giả trên người nàng ta.”
Nhan Lạc Nương không trả lời, như thể không nhìn thấy gã.
Gã thầm tức giận, trên mặt lại không lộ nửa điểm, tiếp tục nói:
- Ba ngày sau, đệ tử Nguyệt Hà, Nguyệt Vận, Nguyệt Sắc của quý cung
kết thành đạo lữ song tu. Thiên Vân phụng mệnh chưởng môn đặc biệt đến
nghênh tiếp cung chủ đến dự lễ.
Gã vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào biểu lộ của Nhan Lạc Nương. Khi
gã dứt lời, nàng rốt cuộc cũng có phản ứng. Gã thầm mơ hồ cao hứng, vì
nhìn thấy phản ứng của Nhan Lạc Nương ẩn chứa kinh ngạc và sầu lo.
Thế nhưng khi Nhan Lạc Nương như từ cơn thần du (*xuất khiếu bay đi)
đưa mắt nhìn vào mặt mình, gã nhìn thấy trong mắt nàng như có hai ngọn
lửa. Đột nhiên hai mắt gã như bị lửa thiêu cháy, đau đớn khiến gã không tự
chủ được phải nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy
xuống.
“Mắt của ta…”. Thiên Vân thầm kinh hô, rồi lùi lại, cố gắng giữ đám
mây dưới chân không tán đi. Trong lúc gã đang sợ hãi, còn nghe lời Nhan