tưởng tiến rất gần tới những kinh nghiệm của hiền nhân lưu lại thì mới thực
sự hấp thu được chúng thành tư tưởng của chính mình. Lúc ấy mới có thể
phát hiện, hóa ra đã từng có người tổng kết ra kinh nghiệm, nhưng vì sao
trước kia lại không để ý đến chứ?
Chỉ khi trên người xảy ra chuyện, mới ghi lòng tạc dạ.
Trần Cảnh thả lỏng nhưng không có nghĩa là buông xuôi. Hắn chỉ thả
xuống cái phần chấp nhất trắng đen tách bạch kia đi, để rồi bao dung tất cả,
chính mình và người khác.
Con sóng trong lòng hắn không ngừng biến hóa, cuối cùng trở thành một
con sóng đạo ấn vẩn đục. So với con sóng đạo ấn trước đó, con sóng này
giản dị hơn, nhưng nặng nề hơn nhiều. Con sóng trước kia trong suốt, có
thể soi rõ vạn vật nhưng lại giòn tan, vừa đụng sẽ vỡ. Những thay đổi này
không lớn, nhưng với Trần Cảnh thì đó chính là biến đổi cả về chất.
Khi con sóng đạo ấn này ổn định lại, toàn bộ những thứ Trần Cảnh nhìn
thấy trong mắt, nghe được bên tai, cảm nhận được đều rút đi như thủy triều,
thống khổ và áp lực đè nặng lên tâm hồn cũng tiêu tan. Hắn mới phát hiện,
hóa ra có nhiều chuyện chỉ cần rộng lòng tiếp nhận, cũng sẽ không gian nan
như trong tưởng tượng.
Địa ngục vẫn còn đó, nhưng Trần Cảnh đã không còn thấy thống khổ
nữa. Người đang chịu hình phạt đã không còn là hắn, mà như trở thành
người xa lạ không có bất kì liên quan nào đến hắn. Hắn nhắm mắt lại, lòng
thầm nghĩ: "Tất cả đã là quá khứ, đã hóa thành kí ức về cuộc sống trước
kia, trở thành ý niệm trong tâm trí ta, đã không còn là tư tưởng chủ đạo của
ta nữa."
Có trăm lời vạn ý, cũng chỉ gói gọn lại thành một câu: "Tất cả đã là quá
khứ, con đường phía trước thênh thang, ta ngẩng đầu sải bước về phía
trước."