- Ừ, ta biết.
- Hà Bá gia, vì sao cô ta lại đột nhiên đi mất?
Hồng đại hiệp nghi ngờ hỏi, lại phát hiện lời này mang nghĩa khác, bèn
vội vàng tiếp:
- Hà Bá gia, không phải là nàng ta không nên đi, mà ý con là nàng ta oán
khí đầy người đến đây, vì cái gì mà đột nhiên lại bỏ đi?
- Ha ha, ta hiểu ý ngươi. Nàng ta đầy oán hận ta, lúc đến là vì báo thù
cho nên oán khí sát khí đầy người. Vẽ xong bức tranh mười tám tầng địa
ngục trong miếu xong, oán khí trong lòng nàng ta tiêu tán, tất nhiên sẽ bỏ
đi.
Hồng đại hiệp đột nhiên cảm thấy gần đây ngộ tính của mình tăng lên
không ít. Nếu là trước kia, nó khó mà hiểu được mấy lời nói này của Trần
Cảnh. Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi nói thêm:
- Cô nàng kia còn nói, nếu Hà Bá gia cảm thấy tội nghiệt trên người khó
tiêu tán, thì nên làm người lương thiện, đi làm việc thiện.
- Ta biết, ta cũng có nghe thấy nàng ta nói.
Hồng đại hiệp còn nói thêm:
- Nàng ta nói cần làm ba triệu sáu trăm ngàn việc thiện.
Trần Cảnh cười đáp:
- Thiện hạnh há lại tính toán đong đếm, làm việc thiện không thể so đo.
Không thể cho rằng làm việc thiện là nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu so đo
làm việc thiện, thì đã không phải là chân thiện.