Trần Cảnh phát hiện tâm tính mình như ôn hòa đi nhiều, những lời nói
này cũng rất bình thản.
- Con muốn trở thành Thiên Tiên tiêu dao thiên hạ.
Lý Anh Ninh đáp.
"Thiên Tiên?" Trần Cảnh lặp lại hai tiếng này, lòng hắn chợt động, nói:
- Muốn trở thành Thiên Tiên, hãy làm một ngàn ba trăm việc thiện.
Trần Cảnh thầm nghĩ, làm việc thiện cũng là một loại tu hành. Hiện tại
nhìn tâm tình Lý Anh Ninh rất bất ổn, cho nên mới bảo nó làm một ngàn ba
trăm việc thiện. Nếu nó làm đủ, nhất định sẽ có được thu hoạch.
Lý Anh Ninh khẽ ngẩn người, trầm tư một lát rồi nói:
- Vâng, Hà Bá gia, vậy con đi đây.
Nói xong, nó quay người định đi. Trần Cảnh gọi nó lại, dặn dò:
- Pháp lực ngươi không cao, trời đất bên ngoài nhiều nơi nguy hiểm. Ta
ban cho ngươi một đạo thần phù, nếu nguy nan có thể đảm bảo tính mạng.
Dứt lời, cả người Trần Cảnh đột nhiên bất động, sau đó thân thể hắn như
biến thành một tờ giấy theo gió tung bay. Thế nhưng chỗ đó vẫn còn một
Trần Cảnh đứng nguyên như cũ. Trần Cảnh này đưa tay vẫy, người giấy
đang tung bay bỗng hóa thành một bức tranh nhỏ, trên đó là hình Trần
Cảnh, có điều lại không rõ ràng lắm. Nhìn như Trần Cảnh đứng đó, lại như
một bóng đen ngưng thực, không thấy rõ mặt mày.
Tay hắn miết lấy tờ giấy ngưng tụ từ hư không kia, lấy khí tức bản thân
làm mực vẽ sắc thái của thần vực sông Kinh Hà vào, đồng thời bức tranh
đen trắng kia cũng dần hiện lên sắc thái thần bí. Áo bào của bóng đen kia