dần nhuốm thêm màu xanh lam, chỉ có điều gương mặt của người đó vẫn
mờ ảo thần bí.
Trần Cảnh cuộn tròn bức tranh lại, đưa cho Lý Anh Ninh, dặn:
- Bức tranh này ngưng kết bởi khí tức bản thân ta, cho dù ngươi tới chỗ
nào ta đều cảm ứng được. Nếu có chuyện, ngươi có thể gọi thẳng tên ta.
Nghe được, ta sẽ thông qua bức tranh này thi triển một chút thủ đoạn giúp
ngươi ngăn địch.
Lý Anh Ninh trịnh trọng tiếp nhận bức tranh, cầm trong tay quả nhiên
nặng nề hơn nó tưởng, không thua thanh kiếm trong tay nó bao nhiêu cả.
Nó cũng không mở ra xem thử. Tuy không nghĩ rằng Trần Cảnh có thể có
được thần thông xuyên qua bức tranh giúp nó giết địch, như thế quá sức
tưởng tượng đi, nhưng nó cũng không nghi ngờ, mà lập tức nói:
- Tục danh Hà Bá gia, Anh Ninh sao dám gọi thẳng.
Trần Cảnh cười đáp:
- Ngươi không cần phải thế, ta không để ý đến điều đó.
- Hà Bá gia không thèm để tâm, Anh Ninh lại không thể vô lễ.
Lý Anh Ninh cố chấp đáp.
Trần Cảnh trầm mặc một lúc rồi nói:
- Thật ra không cần phải gọi thẳng tên ta mới được. Trong lòng ngươi
niệm đến, ta có thể cảm ứng được.
- Trong lòng niệm đến, hay gọi thẳng miệng ra cũng không khác nhau,
cũng đều là vô lễ khinh nhờn. Dù chết Anh Ninh cũng không thể làm như
vậy.