Lý Anh Ninh quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói.
Trần Cảnh nói:
- Vậy ngươi có thể gọi thần chức của ta, như vậy ta cũng có thể cảm ứng
được.
- Vâng Hà Bá gia, chỉ là Anh Ninh ngu dốt, không biết danh xưng thần
chức của Hà Bá gia là gì?
Lý Anh Ninh lại hỏi.
Trần Cảnh lại trầm mặc lần nữa, một lúc sau mới đáp:
- Ta từng nhận sắc phù của Thiên đình, lại phá thần cấm, rối loạn trật tự
Thiên đình. Ta hưởng nhang khói của nhân gian, nạp linh lực của cả Kinh
Hà và trấn Quân Lĩnh vào người, như vậy đã không còn thuộc Thiên đình
hay địa phủ nữa. Ta vâng mệnh chúng sinh trong trời đất, không có thần
chức, không thần vị, không tên họ, ngươi chỉ cần nhìn bức tranh vẽ ta,
trong tâm thỉnh ta xuất hiện, thì ta sẽ xuất hiện.
Trần Cảnh thản nhiên nói. Những lời này không chút tiêu cực, cũng
không có nửa phần ngông cuồng, cao ngạo, nhưng trong mắt Hồng đại
hiệp, khi Trần Cảnh nói những lời này tựa như nước sông ầm ầm chảy dài.
Lúc này nó phát hiện đã không thể nào biết được Hà Bá gia suy nghĩ gì nữa
rồi.
-----------------------------------
(*Bất hành nhi hành (
不行而行) là "Không làm mà làm", một câu nói
thường được dùng trong Thiền tông để chỉ những hành động không có tác
ý, không để lại dấu vết gì trong tâm của người làm. Đó chính là vô vi nhi
vô bất vi (zh.
無為而無不為) được viết trong Đạo đức kinh, với ý nghĩa là
không làm nhưng không gì không làm, nghĩa là làm tất cả mọi việc mà