Đó là Thuấn kiếm thuật mà hắn cũng biết. Lúc ở thành Bá Lăng, hắn đã
hòa làm một với niệm lực của hai mươi vạn linh hồn người dân trong
thành, thi triển ra Thuấn kiếm thuật và rồi cảm nhận được một loại ảo giác
như xuyên thấu được cả thời không. Mà khoảng thời gian về sau, hắn vẫn
nghĩ, đó có lẽ là cảnh giới cao nhất của Thuấn kiếm thuật, hoặc có thể nói,
tốc độ nhanh đến cực hạn, có lẽ sẽ thoát ra khỏi dòng chảy thời gian.
Khi đó, Trần Cảnh lâm vào trong một thế giới kỳ lạ, mắt nhìn thấy tất cả,
lại như là ảo giác, chính hắn cũng thấy có chút hồ đồ. Thuấn kiếm thuật của
chưởng môn La Phù lại rõ ràng mọi thứ, thậm chí còn có chút thong thả.
Thế nhưng một kiếm của ông ta có thể đâm thủng gần vạn dặm. Trước
Thuấn kiếm thuật đó, thời gian như thể đã ngừng lại.
Trần Cảnh chắc chắn rằng cũng có người nhìn ra chưởng môn La Phù cố
hết sức mới điều khiển được Tuyệt Tiên kiếm. Bởi vì chưởng môn đảo Kim
Ngao rút Tuyệt Tiên kiếm ngăn địch phải chịu hao tổn toàn bộ pháp lực và
tinh huyết trên người. Dù chưởng môn La Phù có thành nguyên thần, e là
cũng khó mà thoải mái được. Nhưng sau đó không ai dám đi chứng minh
điều đó. Cái uy thế và sự tàn nhẫn của chưởng môn La Phù đã làm người
khác kinh hãi không thôi, thậm chí lúc này cũng không kẻ nào dám đứng ra
nói một vài câu.
Cũng vừa lúc đó, đột nhiên bên tai Trần Cảnh nghe thấy một âm thanh,
là một khúc ca, giọng hát của nữ, đặc biệt trong trẻo. Vừa nghe giọng hát
này, nhất định người ta sẽ nghĩ hát khúc ca này là một cô gái trẻ tuổi thanh
thuần. Khi hắn còn đang nghĩ cô gái này là ai, thì tiếng ca kia như có sinh
mạng đua nhau bò vào trong đầu hắn, dò xét sắc phù trong thần hồn. Ngay
sau đó, một hàng chữ bùa đột nhiên xuất hiện rồi vặn vẹo trong sắc phù.
Theo đó, tiếng ca kia lập tức phát sinh biến hóa. Không còn là tiếng ca nữa,
mà đã là một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại: "Đến La Phù Bắc Lô, giết
chết chưởng môn La Phù Triệu Tiên… Đến La Phù Bắc Lô, giết chết
chưởng môn La Phù Triệu Tiên…"