đến chân. Cuối cùng chỉ còn một con bướm màu lam nhạt bay về hướng La
Phù.
Trần Cảnh không nhìn thấy, thật ra có rất nhiều thần linh đang bay độn
về hướng La Phù, như thể một đàn chim di trú trở về, hoặc như trăm chim
về chầu phượng hoàng vậy.
* * *
Ngàn năm qua, chỉ có thể thấy từng người tu hành chết đi, tuyệt nhiên
không thấy người thành đạo phi thăng. Cho nên đây chẳng những là chuyện
may mắn của riêng La Phù, mà còn là việc trọng đại của giới tu hành trong
trời đất này. Cũng vì vậy, bọn họ chọn cách quên đi chuyện chưởng môn La
Phù vì truyền thừa La Phù mà giết sạch kẻ thù tiềm ẩn của môn phái. Khắp
các phương trời đều đổ dồn về đây, trong đó không thiếu chưởng môn một
phái, đạo giả vô danh tiềm tu trong thâm sơn, không kể đến vô số môn phái
nhỏ khác… Chỉ trong ba ngày, không đếm xuể có bao nhiêu người đã tề tựu
tại sơn môn La Phù tại châu Bắc Lô.
La Phù không mở đại trận hộ sơn, chỉ tiếp đãi những chưởng môn của
đại môn đại phái hoặc những người có pháp lực cao thâm. Những người
này thường chỉ mang một số ít đệ tử hoặc một mình đơn độc tiến vào La
Phù. Những người khác đều đứng trong gió tuyết ngoài đại điện kiếm phái
La Phù chờ đợi. Bọn họ đều là người tu hành, không phải là người phàm
nên không e ngại gió rét lạnh căm, chỉ là có rất nhiều người bất mãn trong
lòng nhưng vẫn phải chịu đựng.
Bọn họ đến nơi này là muốn nghe chưởng môn La Phù giảng giải nguyên
thần đại đạo, ngoài ra còn muốn kết thiện duyên với La Phù. Nhất là những
môn phái có quan hệ không hòa hợp với La Phù cho lắm, lúc này bọn họ
còn đưa trọng lễ tới, vì sợ rằng chưởng môn La Phù trước khi phi thăng sẽ
tiêu diệt môn phái mình nhằm đảm bảo La Phù được yên ổn. Chẳng qua đó
chỉ là lo lắng của bọn họ. Với chưởng môn La Phù mà nói, chỉ có tồn tại