Bản ngã ý thức hắn vẫn còn, nhưng những lời này xuất hiện, lòng hắn
chợt sinh ra tâm nguyện nhất định phải giết chết chưởng môn La Phù. Hàng
chữ kia càng vặn vẹo, ý nghĩ này cũng càng mãnh liệt. Âm thanh như thể
cải biến tư tưởng người khác, khiến một chuyện vốn không muốn làm, lại
biến thành chuyện mình thật sự phải làm.
Đúng lúc này, Trần Cảnh nghe được một tiếng thét dài từ xa truyền đến,
có người hét lớn:
- Đến La Phù Bắc Lô, giết chết chưởng môn La Phù Triệu Tiên.
Lòng Trần Cảnh vừa động, đột nhiên nhớ tới một lời đồn đãi mơ hồ.
Nghe nói thế gian này có một loại thần thông có tên là Khu Thần đại pháp,
chỉ cần tu thành, thì có thể sai khiến tất cả thần linh trong trời đất này,
không người địch lại.
Trên đỉnh đầu hắn lại có người phá không bay đi, là một vị thần, hướng
đi đúng là La Phù ở châu Bắc Lô. Thời điểm này Trần Cảnh có thể áp chế
cái ý niệm trong đầu kia lại, nhưng vẫn cảm thấy trong người khó chịu, khó
chịu đó như bắt nguồn từ tận tâm linh. Ngay lúc hắn đang áp chế phần xúc
động trong lòng, có rất nhiều thần linh bay ngang qua không trung sông
Kinh Hà. Dần dà Trần Cảnh còn nghe được bọn hắn niệm lên một câu:
"Đến La Phù châu Bắc Lô, giết chết chưởng môn La Phù Triệu Tiên."
Trần Cảnh không biết bọn họ còn ý thức hay không, ít nhất bản ngã ý
thức hắn vẫn còn hoàn hảo. Thế nhưng xúc động muốn đi đến La Phù ngày
càng mãnh liệt hơn.
Tiếng ca của người kia vẫn văng vẳng, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng,
như thể người đó đặc biệt đến đây để sai sử Trần Cảnh. Hắn không nhịn
được nữa, vươn tay vẫy Mê Thiên điệp. Một ngón tay hắn đưa ra, đầu ngón
tay chạm đến Mê Thiên điệp, cả người nhanh chóng tan rã dần từ tay xuống