Thần, Tiên hai đường nhìn như không liên quan, lại thua kém nhau khá
xa. Nhưng Trần Cảnh lại xem ra, như thể trong ta có ngươi, trong ngươi có
ta, như một tảng bùn khô không cách nào tạo thành tượng đất, nhất định
phải cần trộn nhào với nước. Mà nếu quá nhiều nước sẽ trở thành một vũng
bùn nhão, căn bản không thành hình được.
Cho dù có là Tiên đạo hay Thần đạo, xét đến cùng đều là tu hành. Trần
Cảnh cảm thấy cho dù chưởng môn La Phù có thành nguyên thần, thì cũng
không thể nói được cho người khác rằng phương pháp nào có thể thành
Tiên được. Nhìn qua, lão đã đạt được thành tựu là nhờ cố gắng kiên trì,
đồng thời còn có cả cơ duyên. Thiếu thứ nào trong hai thứ đó đều không
được, nên người khác không thể học theo, mà có học cũng không thể học
được.
Ly Trần không cuồng nhiệt như những người kia, bên tai nghe thấy lời sư
phụ, nhưng lòng lại không gợn sóng. Nàng nghe sư phụ nói vậy, lại lưu ý
các loại khí tức hiển lộ ở nơi này, lòng thầm nghĩ: “Khí tức trên người bọn
họ cổ quái, có khí tức của thiên địa ngũ hành, có khí tức hỗn tạp không tinh
thuần, đều là lần theo dấu vết mà ra. Bọn họ đều tự mình tìm tòi lấy
phương pháp tu hành. Không rõ họ có thể đi bao xa, cũng không rõ sau này
hệ thống tu luyện của bọn họ sẽ ra sao đây.”
Ly Trần lại nghĩ tới mấy kẻ đánh lén La Phù vừa rồi. Chưởng môn cũng
cho rằng bọn họ là hậu duệ của Vu tộc, nếu không cũng nhận được chút ít
truyền thừa của Vu tộc. Như vậy thì chỉ giống ở bề ngoài mà thôi. Vì nàng
biết, đặc điểm hàng đầu trong truyền thừa của Vu tộc chính là từ huyết
mạch. Huyết mạch càng thuần khiết, truyền thừa càng hoàn chỉnh. Trong
xương cốt những người kia cũng không mang những đặc tính của Vu tộc.
Tuy bọn họ quỷ dị khó dò, nhưng trực giác Ly Trần cho biết nhất định bọn
họ là những kẻ thay đổi đường tu hành, cho nên với huyết lực Vu tộc cực
kỳ mỏng manh, bọn họ vẫn có thể tu hành được.