hiểm nào. Nếu có người động, sẽ rơi vào trận pháp, phải chết oan uổng
hoặc chật vật chống đỡ.
Trong lúc Trần Cảnh nghe chuyện xưa, thân thể hắn lại hóa thành con
bướm màu lam nhạt bay về phía Triệu Tiên chân nhân. Tuyết bay tán loạn,
bươm bướm tránh né bông tuyết, từng chút tiến tới gần.
Cuối cùng, con bướm đã bay tới khoảng cách một dặm gần Triệu Tiên
chân nhân. Trong vòng một dặm này không còn tuyết bay nữa, mà chỉ có
Trảm Tiên kiếm biến thành ánh kiếm chuyển động. Con bướm vừa đến
phạm vi này, Trảm Tiên kiếm đã phủ đầu chém xuống. Cánh bướm như làn
khói mỏng bị gió thổi lệch qua một bên, hiểm hóc né tránh được. Một kiếm
kia không chém trúng con bướm, cũng không dừng lại mà vẽ ra một đường
vòng cung chém đến một thần linh khác đang tiến tới. Con bướm vẫn bay
về phía trước, nhưng không dễ dàng mà như bay trong vùng hơi nước dày
đặc. Những nơi nó đi qua, tạo thành từng vòng gợn sóng, tốc độ phi hành
chậm hơn lúc ở bên ngoài La Phù nhiều. Ánh kiếm kia lại ngoặt chuyển,
múa lên một đường vòng cung trong hư không, lần nữa chém xuống con
bướm. Con bướm lại lách người hiểm hóc né qua. Có điều tốc độ con bướm
không thể so được với Trảm Tiên kiếm, kiếm vẫn hướng thẳng đến hai cánh
bướm chém xuống.
Trên thân con bướm nhấp nháy một tầng hào quang phủ kín thân thể, rồi
hiện ra hình kiếm, có điều khá rời rạc. Con bướm không tránh ánh kiếm
kia, mà dựng thân vỗ cánh nghênh đón lấy Trảm Tiên kiếm. Lúc này, con
bướm hoàn toàn không còn chút vẻ yếu nhược nào cả.
Trái lại, nó còn mang tư thái tranh đấu như của chim ưng, nghênh đón
lấy Trảm Tiên kiếm. Ánh kiếm va chạm vào nhau, tia sáng tung tóe, hào
quang trên thân bướm bị Trảm Tiên kiếm phá vỡ. Ngay lúc Trảm Tiên kiếm
đánh tới, nó đã vòng lên trên thân Trảm Tiên kiếm định chém xuống. Nào
ngờ ánh kiếm kia lại hất lên, tốc độc cực nhanh, cực trí mạng khiến con
bướm phải đổi hướng vội tránh, hiểm hóc tránh thoát.