Cuộc đấu kiếm này, lại không phải bản thân Trần Cảnh chủ đạo, mà là
bản năng của hắn.
Ngay khi con bướm lao vào, cũng có vài thần linh tiến tới gần, pháp lực
cùng pháp thuật ảo diệu không thua gì Trần Cảnh. Trong đó có Đông Nhạc
đại đế, y điểm chỉ lên trời, một ngọn núi từ hư không hiện ra đè xuống
Triệu Tiên chân nhân. Rồi một nhành dây mây từ trong đống tuyết mọc lên,
cuốn đến Triệu Tiên chân nhân, đó là từ Thành Hoàng Chung Ly. Nếu Trần
Cảnh nhìn qua, có lẽ sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì pháp lực của lão đang biểu
hiện cao hơn lúc ở thành Bá Lăng rất nhiều. Lại có Nạp Lan Vương hét lớn
một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một tòa phủ Thành Hoàng. Trong chớp mắt, đã
có gần mười thần linh xông vào khoảng cách một dặm quanh Triệu Tiên
chân nhân. Phép thuật mà bọn họ thi triển đẹp đẽ huyền ảo trái ngược với
thế gian đơn điệu lúc này, trong huyền ảo đó lại ẩn chứa vô tận sát cơ.
Một thanh Trảm Tiên kiếm không thể giúp Triệu Tiên chân nhân ngăn đỡ
được nữa, nhưng ông ta vẫn bất động, chúng đệ tử La Phù cũng không
động. Trong gió tuyết khắp trời, hòa cùng vô số phép thuật trí mạng, rốt
cuộc Triệu Tiên chân nhân đã rút thanh Tuyệt Tiên kiếm ra. Có điều không
rõ, phải chăng ông ta cũng đang đợi những thần linh kia xông tới mới rút
Tuyệt Tiên kiếm ra?
Kiếm khí xông tiêu, ánh kiếm đâm chói mắt.
Những người đến hỏi đạo nhìn thấy tràng cảnh đột ngột xuất hiện như
vậy, đều không kìm lòng nhắm mắt lại, thần niệm bên ngoài cũng được rút
trở về. Bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, bên tai vang lên từng tiếng kêu
thảm thiết. Đến khi mở mắt ra, bầu trời chỉ còn bông tuyết rơi vãi, còn
chúng thần đã đi xa. Khiến người khác ngoài dự liệu là Triệu Tiên chân
nhân chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, không đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt Tiên kiếm
cũng đã trở lại vỏ, đặt ngang trên đùi ông ta. Ly Trần ngẩng đầu nhìn Triệu
Tiên chân nhân, không nói lời nào.