Chợt loạn, rồi chợt yên tĩnh lại, tất cả đều rất đột ngột.
Thế sự vô thường, con người há có thể dự liệu!
So với những châu khác, châu Bắc Lô thuộc dạng nhỏ nhất, chỉ bao gồm
những vùng phủ trùm tuyết trắng mà thôi. Trần Cảnh đứng trên đỉnh một
ngọn núi, một nơi giao nhau giữa hai màu trắng và xanh. Trước mặt là châu
Bắc Lô đầy tuyết bay trắng xóa, còn nơi hắn đứng là một vùng xanh tươi
của châu Thanh Nguyên. Bên cạnh Trần Cảnh có một người phủ trùm từ
đầu đến chân bởi áo bào đen, nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn nhận ra thân
hình thon thả của một cô gái. Cũng là cô nàng tự xưng là Tuyết Nhi trước
mặt Triệu Tiên chân nhân. Mặt nàng ta vô cùng gầy gò, như thể chỉ có lớp
da mặt tái nhợt dán sát vào một khung xương khô. Lúc đó, chân thân nàng
ta không tiến vào La Phù mà vẫn luôn ở bên ngoài này.
Trần Cảnh đánh giá nàng, nhưng nàng ta lại như không nhìn qua Trần
Cảnh, như thể hắn chỉ là người qua đường, không chút quen biết. Nàng ta
đang nhìn về phía La Phù. Xung quanh không chỉ có Trần Cảnh, còn có
những thần linh khác như Đông Nhạc đại đế với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn
như thể đang cố đè nén lửa giận. Ngoài ra có vài thần linh khác nữa mà
Trần Cảnh không nhận ra, ai nấy đều có pháp lực cực cao, ánh mắt đầy bất
thiện. Trần Cảnh rời đi nhanh nhất, khi Tuyệt Tiên kiếm của Triệu Tiên
chân nhân ra khỏi vỏ thì hắn đã giật mình tỉnh lại, đương nhiên những thần
linh khác cũng giật mình tỉnh lại, nhưng phần lớn không thể tránh kịp được
một kiếm kia.
Sau khi chạy ra, Trần Cảnh cũng là người đầu tiên phát hiện Tuyết Nhi
đứng nơi này, đến Đông Nhạc đại đế cũng chậm hơn hắn một bước. Không
phải vì pháp lực y thua kém hắn, mà vì Trần Cảnh ngộ được Trọc Lãng
quan, rất nhạy cảm về phương diện khí tức. Có điều ngoài dự liệu của hắn,
nàng ta lại không bỏ trốn.
Trong chốc lát, không ai nói chuyện.