pháp bảo, pháp thuật gì cũng khó mà công phá được. Hơn nữa mây đó còn
ngăn cản được các loại pháp thuật, kể cả là âm chú hay mê hồn, âm sát.
Đạo sĩ kia không có pháp bảo gì, chỉ dùng đám mây chống lại một kiếm
của Tuyệt Tiên kiếm, có thể thấy y tự tin với thực lực bản thân thế nào.
Tuyệt Tiên Kiếm chém xuống, hư không rít gào, đám mây kia xuất hiện
vết rách. Đạo sĩ biến sắc mặt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi mang
theo đan khí, định ngăn cản Tuyệt Tiên kiếm trong chốc lát. Nhưng kiếm
không ngừng lại, vẫn chém xuống, chém vỡ đan khí, đạo sĩ kia chưa kịp
làm phép bỏ chạy đã bị chém làm hai nửa. Chim thanh loan bị phong ấn
trong mũ quan của đạo sĩ nhân cơ hội đó trốn thoát khỏi phong ấn, phóng
người lên, bay thẳng về phía núi La Phù.
Thi thể bị chém thành hai mảnh trên mặt đất lại không ai chú ý đến. Một
lát sau, thi thể đó hóa thành hai mảnh của một hình người bằng gỗ.
Lúc này Ly Trần mới chú ý tới. Nàng đứng nơi đó, đột nhiên niệm động
chú ngôn ngự kiếm, tay hướng lên trời chỉ, Tuyệt Tiên kiếm chấn động.
Ngón tay nàng ta vừa chuyển, Tuyệt Tiên kiếm lại rời vỏ.
Kiếm treo trên cửa điện là linh thể, cho nên rời khỏi vỏ cũng là linh thể.
Chỉ cần bản thể vẫn còn, kiếm linh thể kia có thể phân hóa ra hàng ngàn
hàng vạn.
Lần này rời vỏ không còn là một thanh, mà là mười thanh kiếm. Mỗi
thanh chém về một người, trong đó có một thanh kiếm hướng ra xa đâm
đến Trần Cảnh.
Loại kiếm thuật dùng một người phân tâm điều khiển nhiều kiếm như
vậy Trần Cảnh cũng biết. Chẳng qua hắn điểu khiển tối đa cũng chỉ bằng
Ly Trần, lại không thể làm tốt được như nàng ta.
Kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Trong gió tuyết này, tốc độ kiếm mau lẹ
khác thường, tích tắc sau đã lao đến con bướm trong không trung.