Lại có một đạo sĩ thôi động mũ quan trên đầu mình. Một con chim thanh
loan từ mũ quan bay ra, đạo sĩ kia vọt người ngồi lên con chim, lao thẳng
về phía Ly Trần.
Còn có nhiều người khác thi triển ra thần thông thuật pháp, phóng về
phía núi La Phù.
Nhìn thần thông, pháp lực mà Nạp Lan Vương và Đông Nhạc đại đế biểu
hiện, có thể thấy trận chiến với Triệu Tiên chân nhân lúc trước, bọn họ căn
bản còn chưa lộ ra thực lực chân chính.
Trần Cảnh không để ý tới bọn họ. Hắn hiếu kỳ nên muốn vào nhìn xem
vị Tổ Vu Huyền Minh kia, muốn đem trả “Tế Kiếm tâm kinh” lại, nhưng lại
không định đánh nhau đến ta sống ngươi chết thế này, nên hắn thoát ra.
Ly Trần đưa ngón tay như kiếm, chỉ vào Tuyệt Tiên kiếm trên cửa điện,
miệng niệm chú càng lúc càng nhanh, âm thanh càng gấp gáp. Đến cuối
cùng, khi ánh sáng đen lóe lên, gương mặt nàng phủ sương lạnh, núi Thái
Sơn trên bầu trời đè ép xuống, nàng ta mới đầy sát khí quát to lên một
tiếng. Tuyệt Tiên kiếm ngay cửa điện rung động, theo ngón tay Ly Trần
chợt chuyển động. Kiếm trên cửa điện rời khỏi vỏ.
Ánh sáng trắng chói mắt sắc bén tản ra, tiếng kiếm ngân vang mãnh liệt
cắt ngang qua bầu trời đầy sát khí đã trở thành tiếng vang duy nhất trên bầu
trời, lấn át cả tiếng niệm chú đi.
Tuyệt Tiên kiếm rời vỏ, hào quang chói lọi, kiếm khí xông thẳng lên cao.
Núi Thái Sơn kia bị kiếm khí lao ra, nhất thời không rơi xuống nổi. Ngón
tay của Ly Trần vừa chuyển, Tuyệt Tiên kiếm trong hư không cũng chuyển,
chém tới đạo sĩ đang ngồi trên con chim thanh loan.
Đỉnh đầu đạo sĩ chợt lóe lên một đám mây, trong mây còn có từng tia
đạo khí xanh đen nhàn nhạt. Đám mây đó là phương pháp hộ thân cơ bản,
trụ cột nhất của Đạo gia. Chỉ cần pháp lực thâm hậu, mây kia vừa ra, dù có