Ly Trần đáp lời:
- Sư phụ từng nói, La Phù chưa bao giờ cần đến ba ngàn khách mừng,
chưa bao giờ cần lễ nghi tiếp nhận. Chỉ cần trước điện treo cao kiếm, kiếm
hạ chém hết những linh hồn bất kính, đó là cách thức chúc mừng ta kế
nhiệm chưởng môn tốt nhất.
- Khẩu khí thật lớn!
Có người cười lạnh nói.
Tiếng cười lạnh của gã chưa hết, trong tay Ly Trần đột nhiên có thêm
một phù ấn, là ngọn núi La Phù thu nhỏ lại. Trần Cảnh lập tức hiểu ra, đó
chính là phù ấn chưởng môn. Chỉ cần có ấn chưởng môn kia, có thể khu
động linh lực núi La Phù, bởi vì phù ấn kia chính là căn bản của đại trận
này. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trần Cảnh, chỉ thấy nàng ta ném
phù ấn kia lên không trung, miệng niệm ra một đoạn chú ngữ trúc trắc
huyền ảo. Phù ấn lóe lên ánh sáng lấp lánh, còn những người khác lại cảm
giác như phù ấn biến ảo lớn lên trong ý niệm bọn họ, đồng thời tiêu tán
mất.
Ngay khi phù ấn chưởng môn biến mất, ngón tay Ly Trần đánh ra mấy
pháp quyết trên không trung. Hư không rung động, rồi một đại điện hư ảo
chậm rãi hiện ra trong gió tuyết ngay tại không trung phía trên La Phù. Đó
cũng là đại điện mà Trần Cảnh từng nhìn thấy trước kia, nhưng trước mắt
mọi người lúc này chỉ là cửa điện. Phía trên cửa điện còn treo thanh Tuyệt
Tiên kiếm. Dĩ nhiên đó không phải bản thể của Tuyệt Tiên kiếm, mà chỉ là
linh thể. Còn kiếm vẫn đang treo ngay cửa chính đại điện dưới chân Ly
Trần.
Mọi thứ chỉ trong tích tắc, ngay lúc cửa điện xuất hiện, Trần Cảnh cảm
giác được sát khí phô thiên cái địa từ trên đỉnh đầu mãnh liệt tràn xuống.