lộn xộn, nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả gắn liền thành một thể, hiển nhiên là
một trận pháp. Trên một tòa đại điện cao nhất trong đó còn gắn một thanh
kiếm, vỏ kiếm có hai chữ cổ xưa đầy sắc bén – Tuyệt Tiên.
Trần Cảnh chỉ cảm thấy có một luồng sát khí tuyệt diệt ập vào mặt. Trên
đỉnh đại điện đó còn có một cô gái mặc áo bào xanh, tóc đen tung bay. Hắn
đột nhiên cảm thấy nàng ta như nhiễm phải cái loại khí phách nắm giữ
được cả trời đất của Triệu Tiên chân nhân khi thành nguyên thần. Còn cái
kiêu ngạo từ bản thân nàng, lại khiến Trần Cảnh cảm thấy cực kỳ giống với
khí tức của thanh Tuyệt Tiên kiếm.
Bầu không khí chợt lạnh cứng, không người nói chuyện. Bất cứ người
nào cũng cảm nhận được, Triệu Tiên chân nhân rời đi, nhưng La Phù không
phải nơi có thể mặc người tùy ý chém giết.
Ly Trần lạnh lẽo nhìn người khác, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời nói:
- Sư phụ từng nói, khi có người xuyên qua đại trận Hàn Quang Vạn Năm
đến đây, là thời điểm ta tiếp nhận chức chưởng môn.
Nói tới đây, nàng nhìn qua mọi người, chậm rãi nói:
- Rốt cuộc các ngươi đã tới, đáng tiếc…
Đông Nhạc đại đế nói:
- Đáng tiếc, chúng ta lại không chu đáo chuẩn bị lễ tặng.
- Đáng tiếc người tới quá ít.
Ly Trần nói tiếp.
Có người nói ra:
- Chỉ sợ hiện tại cô không thành chưởng môn được.