Trong lòng dâng lên nguy hiểm mãnh liệt. Hắn bèn thả người dựng lên,
biến thành một con bướm. Ánh kiếm trên thân bướm chợt lóe, rồi biến mất.
Ngay lúc Trần Cảnh dựng người hóa thành bướm, Ly Trần cười lạnh một
tiếng, ngón tay như kiếm chỉ thẳng lên Tuyệt Tiên kiếm đang giắt trên cửa
điện nơi bầu trời, miệng nhanh chóng nhẩm niệm huyền chú. Âm thanh của
nàng vang lên, hư không ông ông rung động, bông tuyết vỡ tan bay tung
tóe.
Ly Trần niệm pháp chú rất trúc trắc huyền ảo, như thể mỗi một chữ niệm
lên phải chịu đựng lấy một tầng phép tắc của trời đất.
Vốn Trần Cảnh đã biến mất trong hư không, dưới âm thanh niệm chú kia
lại bị hiện ra lại. Hư không rung động vừa rồi đã cắt đứt kiếm độn của hắn.
Trần Cảnh cũng không do dự, ánh kiếm trên thân bướm lại sáng rực lên rồi
lại biến mất. Hắn thật sự không muốn tranh đấu với nàng ta.
Nhưng khi Trần Cảnh định xoay người chạy trốn, người khác đã đồng
thời ra tay. Đông Nhạc đại đế hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm, cửa
cung điện trên không như bị tiếng quát vỡ ra, linh khí cuồn cuộn. Rồi một
ngọn núi lớn cuồn cuộn linh khí hiện ra, ép thẳng xuống cửa điện này.
Nạp Lan Vương chỉ lên trời, đỉnh đầu lão xuất hiện một vùng ánh sáng
đen, rồi tản ra thành một đám mây đen. Mây đen đó ngưng kết thành một
tòa thành trì, tuy không rõ ràng nhưng trung tâm của thành này có một tòa
phủ Thành Hoàng vô cùng ngưng thật, trên cổng phủ có mấy chữ rất to:
“Nạp Lan Vương phủ”. Còn Nạp Lan Vương thì lóe lên, đáp xuống ngay
đỉnh của tòa phủ Thành Hoàng trong thành trì. Lão đưa tay điểm một chỉ,
cửa phủ ầm ầm mở ra, một đội âm binh lao ra. Gió lạnh nổi lên bốn phía,
âm khí tràn ngập, ngưng kết thành một con đường giữa hư không. Rồi đám
âm binh này theo đó, phóng thẳng đến ngọn núi La Phù.