"Đinh!"
Kích thương giao nhau, Mã Thành không động đậy, còn Mộc Lễ lại lùi
về sau vài bước. Lần va chạm không chút kĩ xảo này đã khiến Mộc Lễ nhận
lấy thiệt thòi nhỏ. Sở trường của Mộc Lễ không phải là sức mạnh, nếu đánh
tiếp như vậy tất nhiên không phải là đối thủ.
Đúng lúc này đột nhiên có giọng nói của Quốc sư truyền đến:
- Mộc Lễ, không được vô lễ, đưa đại vương đến đây quan sát pháp hội tế
thần.
Bản thân lão không đến, nên lời nói và hành động như vậy còn thất lễ
hơn hẳn người khác.
Quốc vương Mộc Tiết hít sâu một hơi, đi nhanh đến. Lúc đi qua Mộc Lễ,
ông ta ngừng lại, nói:
- Tiểu Lễ, ngươi có còn nhớ lời phụ thân ngươi, còn nhớ rõ gia quy?
Mộc Lễ từng bước lùi về phía sau, đưa mắt nhìn qua quốc sư, sau đó ưỡn
ngực đáp:
- Đại vương, ta đã không còn mang họ Mộc nữa. Thân này đã dâng cho
Thiên Nộ rồi.
Ánh mắt quốc vương Mộc Tiết đầy băng lạnh, liếc nhìn gã thật lâu, sau
đó liếc mắt nhìn Mã Thành một cái. Mã Thành lập tức hiểu được ý tứ của
Quốc vương Mộc Tiết, tay nắm đại kích thật chặt, chân bước nhanh tới,
theo sát cạnh người Quốc vương.
Quốc vương đến gần, vừa đến đã nhìn thấy nữ nhi mình bị trói trên một
cây cột gỗ, bên dưới cột gỗ đã chất sẵn củi đốt giống hệt như người tu hành