Y nghe thấy Quốc sư nói vậy, lòng đầy giận dữ, chờ đợi Mộc Tiết hạ
lệnh. Thế nhưng chờ mãi cũng chỉ thấy hai tay ông ta run rẩy, y lập tức hiểu
ra Quốc sư đã làm phép thuật. Y không nói hai lời, nâng kích chém giết
Quốc sư.
Đại kích trong tay y vừa sắp chém xuống đầu Quốc sư, trong óc y lại
vang lên một tiếng hừ tức giận. Âm thanh đó khiến người y run rẩy cả lên,
rồi đại kích nắm trong tay đột nhiên biến thành một con rắn to đen thùi.
Con rắn nháy mắt đã cuốn tới y, đầu rắn dữ tợn đầy kinh người ngẩng đầu
nhìn y. Y chợt kinh hãi, chưa kịp nghĩ xem nên đối ứng thế nào thì con rắn
kia đã một ngụm táp tới. Y bèn nâng tay tóm chặt được đầu rắn, nhưng con
rắn to khỏe, trong nhất thời y khó có thể tránh thoát được.
Trong mắt người khác, y đang định giết Quốc sư thì đột nhiên dừng tay
lại, rồi quay đầu kích định tự sát. Chỉ là tay kia của y lại kịp chặn lại, sau
đó hai tay mình tự phân cao thấp với nhau.
Còn về đám hộ vệ Vương điện cách đó không xa lại cảm giác binh khí
trong tay mình như nóng cháy tay. Cả bọn phải ném đi, người nào cũng lộ
ra ánh mắt sợ hãi.
Lòng Quốc vương đã tuyệt vọng. Phép thuật của Quốc sư quá mức
cường đại, căn bản không thể chiến thắng được. Ông ta không khỏi nghĩ:
“Có lẽ, chỉ có chết mới có thể bảo vệ tiết lễ quân vương Mộc tộc ta mà
thôi.”
Ngay khi ông ta nhắm mắt lại chờ chết, đột nhiên bên tai vang lên giọng
nói của người tu hành đến từ bên ngoài:
- Quốc sư, ta có một thỉnh cầu.
Giọng nói này rất bình tĩnh, không mang chút vẻ kinh hoảng, căn bản
không thể tưởng được đây là giọng nói của một người sắp chết.