Quốc sư cười ha ha nói:
- Nói thử ta nghe.
- Ta muốn trước khi chết được bái tế sư tôn một lần.
Lý Anh Ninh nói.
- Ha ha, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Đại thần Thiên Nộ cũng
có lúc khoan dung.
Quốc sư nói:
- Nhưng mà, trước khi chết ngươi phải tụng niệm Hiến Hồn chú, hiến tế
linh hồn ngươi cho thiên thần Thiên Nộ.
- Được, thỉnh hãy lấy bức họa sư tôn của ta ra.
Lý Anh Ninh nói. Hắn biết nhất định Quốc sư sẽ đáp ứng. Bởi vì linh
hồn của những kẻ có tín ngưỡng như hắn sẽ không dễ dàng tiêu tan, là thứ
tài liệu luyện khí cực tốt đối với rất nhiều tu giả tà đạo. Đối với thần linh
mà nói, hắn tự nguyện hiến tế linh hồn mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhất là
với thần linh Thiên Nộ chỉ dựa vào sợ hãi mà thu thập lấy tín ngưỡng. Hơn
nữa, Lý Anh Ninh mơ hồ cảm thấy Quốc sư này cũng không phải là người,
mà chính là bản nhân của Thiên Nộ.
Người đứng sau lưng Quốc sư đã mở bao bức họa ra, một cuộn tranh
xuất hiện.
Quốc sư đã nhìn qua cuộn tranh này, trong đó nhất định là một nhân vật
cường đại. Nhưng lúc này đem ra, chẳng biết tại sao lão lại đột nhiên cảm
thấy bất an.
Quốc vương nhìn thấy, Chân Chân nhìn thấy.