từ bên ngoài đến đây. Phía dưới hai người còn có hai ngọn đuốc, tùy thời sẽ
được châm lửa.
Trong lòng ông ta giận dữ, chân bước nhanh về phía Quốc sư cho tới giờ
vẫn ngồi trên ghế, không quay đầu lại nhìn.
Một Quốc vương mà đến con gái mình cũng không bảo vệ được, có lẽ lễ
tiết quân vương đã tan nát rơi đầy đất mất rồi. Chỉ là ông ta chưa kịp nói,
Quốc sư đã mở miệng trước:
- Đại vương, Chân Chân xông loạn vào pháp hội tế thần, ý đồ để kẻ xúc
phạm đến thần linh này chạy thoát. Nàng ta đã đánh mất tín ngưỡng, xúc
phạm đến thần linh, phải bị thiêu cháy. Chỉ có rắc tro tàn của nàng xuống
dòng Thiên Nộ mới tránh phải rước lấy trời giận.
Quốc vương Mộc Tiết giận dữ, há mồm định hô lên một câu: “Giết”.
Ông ta tin rằng Mã Thành hiểu rõ ánh mắt của mình, đã chuẩn bị kĩ lưỡng
rồi.
Song khi ông ta định hô lên, lại không thể nào nói ra lời được. Giọng nói
đột nhiên mất tiếng, hoặc như không còn thuộc về mình nữa. Ông ta cố
gắng hô lên, muốn nhào về phía trước, nhưng vẫn không động đậy được.
- Ha ha, Đại vương, người có thể quyết định chính xác như vậy, nhất
định sẽ được ghi vào sử sách Tàng Hải quốc.
Cách đó không xa, Mộc Chân bị trói trên giá gỗ, lệ rơi đầy mặt. Nàng
đương nhiên cảm thấy cha mình không nguyện ý nhìn thấy mình phải chết.
Nàng biết là Quốc sư làm phép thuật, vì rõ ràng miệng cha nàng đang mấp
máy, nhưng lại không thể phát ra âm thanh được. Hai mắt ông đã trở nên đỏ
đậm, ánh lên phẫn nộ và sợ hãi.
Đúng lúc này, đột nhiên Mã Thành sải bước ra, dấn thân lên trước, đại
kích trong tay chém xuống đầu Quốc sư.