Đây chính là lời thật lòng của Trần Cảnh. Cho dù vì bản thân hắn, hoặc
vì cảm nhận được biến hóa của trời đất, thì hắn đều cần phải có tín ngưỡng.
Hắn cần gia tăng thực lực mới có thể tồn tại vững vàng trong trận mưa gió
cuồng phong sắp tới.
Ba tòa thành hình thành thế chân vạc, kềm chế lẫn nhau, hoặc đánh nhau
hoặc hỗ trợ nhau. Nếu một bên quá mạnh mẽ, thì hai bên còn lại nhất định
hợp tác với nhau.
Nhân gian loạn, tiên thần cũng loạn.
Chiến trường của ba đại thành này luôn ở trên sông Kinh Hà. Những
ngày gần đây, tình hình binh đao luôn diễn ra lại đột nhiên bị kềm chế lại.
Chiến tranh nhân gian, lại chịu ảnh hưởng của cuộc chiến giữa các thần
linh.
Ngày thứ ba kể từ ngày các tướng tá trong quân trại hai bên bờ sông
Kinh Hà nhận được mệnh lệnh không được phép ra ngoài, mặt sông chợt
dâng lên một tầng sương mù dày đặc. Trong sương mù có tiếng ca truyền
đến, tiếng ca cực thô ráp, nhưng lại tràn đầy một loại hào khí.
Lời ca này là Hồng đại hiệp học theo từ trong đám quân binh từng lướt
thuyền trên sông. Hiện tại nó không kìm lòng được, lại hát vang lên lời này.
Hơi nước trên sông rất dày đặc, nhìn xa chỉ thấy trong sương mù có một
con tôm đỏ thẫm to lớn chở theo một tượng đá, chậm rãi đi đến. Tượng đá
và con tôm đều bị sương mù phủ trùm, mông lung mà thần bí.
Trên đầu tường của ba tòa thành đều đang có người đứng. Trong đó có
mặt cả ba người từng ghé qua miếu Hà Bá lúc trước.
Tiếng ca của Hồng đại hiệp từ trên mặt sông đầy sương mù vọng tới,
càng lúc càng lớn. Sương mù trên mặt sông cuồn cuộn, bao phủ lấy pho