Kẻ đó chỉ như đang nói chuyện với bằng hữu, nhưng âm lượng lại vang
vọng khắp ba tòa thành trì, hiển nhiên là có ẩn chứa phép thuật bên trong.
Thần linh trong ba tòa thành cũng nghe được, có người nhếch khóe miệng
mỉm cười, có người không thay đổi sắc mặt, cũng có người cười lạnh nhìn
kẻ vừa nói ra đầy khinh thường.
Ngay khi kẻ đó vừa dứt lời, miếu thần trên mặt sông chợt lóe lên ánh
sáng trắng rồi chớp tắt. Giữa ánh sáng đó là một con bướm với ba mảng
cánh màu lam nhạt, mảng cánh còn lại có màu vàng kim nhàn nhạt. Trong
màu vàng kim đó còn có màu đen và màu lam trộn lẫn với nhau.
Con bướm bao quanh bởi tầng sáng chói mắt chỉ lóe lên cạnh cửa miếu
rồi biến mất. Sau đó, đầu tường ở thành Kinh chợt lóe sáng, đầu người vừa
lên giọng kia rơi khỏi bờ vai, một luồng máu tươi từ cổ phun thẳng lên trời.
Ánh sáng trắng biến mất, lại chớp lóe lên trong miếu thần phủ đầy sương
mù. Tiếng kiếm ngân nhẹ hòa vào tiếng gió lan ra hư không, đầu của vị
thần nói câu châm biếm đó vẫn còn đang rơi xuống. Một tiếng tủm vang
lên giữa dòng Kinh Hà, tiếng kiếm ngân kia cũng vừa tán mất trong hư vô.
Độc tác của Trần Cảnh khiến rất nhiều người kinh ngạc. Bọn họ không
nghĩ Trần Cảnh lại tàn nhẫn, cường thế đến mức này. Nhưng cũng có người
cảm thấy bình thường. Nếu đổi lại là bọn họ ở một nơi đất khách như Trần
Cảnh, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, có điều không thể nhấc tay xử lý nhẹ
nhàng thoải mái, cũng không thể mộng ảo mà sắc bén được như vậy mà
thôi.
Vị thư sinh áo trắng nhẹ phe phẩy quạt trắng trên đầu tường thành Tây
Tương khẽ ngừng tay lại. Rồi y lại tiếp tục phe phẩy quạt, chỉ là tốc độ
phẩy quạt có nhanh hơn một chút. Còn người thanh niên mặc áo bào đen
trên đầu tường thành Giang Đông nghiêm mặt lại, ngoài ra cũng không lộ
thêm ý tứ gì khác. Nếu như nói hành vi vừa rồi của Trần Cảnh làm bọn họ
ngoài ý, thì việc Liễu Y Y đứng đầu tường thành Kinh khẽ biến đổi sắc