Gần đây hắn mới có cảm nhận, cảm thấy thần vực có mạnh hơn nữa
cũng sẽ có cực hạn. Bởi vì một ngày nào đó Kinh Hà bị cắt đứt, trở nên khô
cạn, linh lực Kinh Hà sẽ cạn kiệt, như vậy một Hà Bá như hắn sẽ chỉ thành
trò cười mà thôi. Cho nên hắn cảm thấy chỉ có tín ngưỡng của con người
mới giúp hắn thoát khỏi cực hạn này. Hơn nữa, phương pháp tu hành của
hắn còn chưa hoàn thiện, tín ngưỡng sẽ là một yếu tố trọng yếu trong đó.
Do vậy mà hắn đến nơi này.
Nếu như bọn họ không thỉnh hắn tới, Trần Cảnh sẽ không đi tới. Cho dù
Trần Cảnh rất cần tín ngưỡng hắn cũng không tới đây. Nhưng bọn họ mang
tâm bất chính, thỉnh hắn tham gia vào cuộc chiến ba nước này, tất nhiên
hắn cũng sẽ sinh ra ý nghĩ đoạt lấy ba tòa thành này.
Sinh tồn trong loạn thế, ai mới là con mồi?
Miếu thần bị sương mù che khuất, như ẩn như hiện.
Vị trí của miếu thần cực kỳ đặc biệt, không quá gần ba thành để bị ba
thành vây giết được.
Ba thành cũng không ai đi ra gặp Trần Cảnh, bởi vì tất cả ước định ở
miếu Hà Bá Tú Xuân loan đã thỏa thuận xong. Ba thành đã ước định xong
với Trần Cảnh. Trong đó, thư sinh áo trắng và thanh niên áo bào đen thuộc
phe đồng minh với nhau, bọn hắn hi vọng Trần Cảnh trợ giúp phá thành
Kinh. Sau khi thành công, Trần Cảnh sẽ được tôn là Kinh Hà Vương, ba
thành cùng chia sẻ tín ngưỡng.
Ý tứ thanh niên mặc áo bào đen không khác với thư sinh áo trắng là bao,
chỉ có thêm vài điểm khác biệt nho nhỏ.
Liễu Y Y ở thành Kinh tới Tú Xuân loan chỉ nói rằng hi vọng Trần Cảnh
có thể đáp ứng thành Tây Tương và thành Giang Đông, sau đó vào thời
khắc mấu chốt sẽ phản kích lại bọn họ, cùng nhau phá Đông Tây hai thành.