Ông ta đoán rằng Trần Cảnh không có khả năng nổi gió linh lên trợ thế
cho ngọn lửa. Chỉ cần Trần Cảnh không làm, ông ta và một Thành Hoàng
khác sẽ vẫn không đi ra ngoài thành. Nhưng mà hiện tại Trần Cảnh lại nổi
gió trợ lửa, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Âm Mị vương. Ông ta cảm
thấy thần sông Kinh Hà này rất thật lòng, lại thật tâm muốn trợ giúp mình
giết Khôi vương.
Tuy ông ta nghĩ vậy nhưng vẫn không có ý tứ ra tay vào lúc này. Ông ta
đang chờ đợi, nhìn xem tình hình phát triển thêm bước tiếp nữa. Ông ta
nhìn ra được, Trần Cảnh làm như vậy tất sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm
cực lớn.
Khôi vương bên phía đối diện nhất định sẽ ra tay. Bởi vì ông ta không
thể để nhiều thần tướng của mình bị chôn vùi như vậy. Còn Âm Mị vương
đang căn chặt thời cơ và mục tiêu để ra tay. Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự
liệu của Âm Mị vương, nhưng lại đang phát triển theo hướng tốt nhất.
Thời cơ ra tay đương nhiên phải chờ đợi, mục tiêu còn cần cân nhắc,
phải rất thận trọng.
Nhưng đôi khi bọn họ lại không có thời gian để suy tính.
***
Mặt sông Kinh Hà, lửa cháy ngút trời, phô thiên cái địa lao tới.
Thế lửa dũng mãnh lao tới thành Kinh, phút chốc đã nhanh chóng cắn
nuốt tám mươi vạn quân Ất Mộc. Thậm chí cả con người trong đám quân
đó cũng bị chết cháy cả, chỉ có thần tướng trốn thoát được ra. Nhưng sau
lưng bọn họ, vẫn là một vạn quân Hỏa Long theo sát phía sau.
Lúc này căn bản đã không nhìn thấy được một vạn quân Hỏa Long kia
nữa, chỉ thấy một con rồng lửa rất lớn, vô cùng dữ tợn, được tạo thành từ
những đám lửa nhỏ vô cùng chân thực.