Giáp vảy rồng rất rõ ràng, đầu mọc sừng, hai bên có râu dài, trên lưng có
lông lửa, có bốn móng vuốt, có đuôi dài. Hai mắt rồng như bảo thạch màu
đỏ thẫm. Nó ngửa đầu lên trời rống to, lộ ra hàm răng nhọn dày đặc phủ
đầy ánh lửa đỏ hệt như bị nhuộm màu máu tươi. Nó gầm gừ, phun ra một
ngọn lửa cao tới vài trượng.
Thân mình của rồng lửa lại dài dằng dặc, đuôi ở bờ Nam Kinh Hà, còn
đầu đã vươn tới bờ Bắc Kinh Hà.
Thân mình nó uốn lượn, toàn thân hừng hực ngọn lửa, nhuộm cả đoạn
sông Kinh Hà thành một màu đỏ lửa. Như thể trong khoảnh khắc này, Kinh
Hà đã bị biến thành một dòng sông máu.
Rồng này cực kỳ giống thật. Phàm những thứ được sinh ra bằng pháp
trận, càng giống thật lại càng lợi hại, thậm chí còn có cả một số thần thông
mà chỉ có chân long Long tộc mới có.
Vẻ mặt Khôi vương lạnh lẽo, lạnh giọng nói:
- Đây là ý gì? Là muốn giả thành thật hay sao? Hay vốn đã là mục đích
của hắn rồi? Dường như Hà Bá gia không quan tâm tới sống chết của ngươi
a.
Khôi vương lạnh lùng nhìn Hư Linh nói.
Lúc ông ta nói vậy, thì rồng lửa trong linh lực Kinh Hà không ngừng bốc
lên, không ngừng biến hóa, thân thể càng trở nên chân thực hơn.
Nó há mồm phun ra một ngọn lửa đỏ tươi như máu, lại như chất lỏng,
như muốn bao phủ lấy toàn bộ thần tướng đang chạy trốn trở về thành
Kinh. Những kẻ chậm chân nhanh chóng tan chảy trong ngọn lửa lỏng kia.
Ánh sáng chớp lóe nơi đầu tường, bảy tám người hiện thân ra, trong đó
có Liễu Y Y và Ông Công. Lúc này, bọn họ đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn