càng lớn dần lên đã nằm ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng ông ta cho rằng
hắn không thể chèo chống được bao lâu nữa.
Vì ông ta thấy được Trần Cảnh là đang đốt cháy linh lực sông Kinh Hà,
không bao lâu nữa, linh lực Kinh Hà nhanh chóng bị khô kiệt. Lúc đó,
chính là thời điểm ông ta phản kích.
Ông ta nhìn ngọn lửa bám trên tường thành, lan tràn ra khắp nơi, trong
lòng cực kỳ giận dữ. Ông ta có thể cảm nhận linh lực trong thành đang
giảm dần đi, đồng thời còn có cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt
người mình. Đột nhiên ông ta có chút kinh hoảng, thầm nghĩ nếu linh lực
Kinh Hà chưa hao hết, mà thành Kinh đã bị thiêu hủy sạch rồi thì phải làm
sao đây?
Càng nghĩ, ông ta càng sợ hãi, cũng thầm nổi lên hận ý sâu đậm: “Ta vậy
mà lại bị hắn lừa. Hắn giết nhiều thần tướng của thành Kinh như vậy, còn
nói là trợ giúp ta. Hắn là định giúp ta thành hủy người chết a.”
Trong lúc ông ta vừa nghĩ như vậy, hai người bên đầu tường đối diện
cũng nổi lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bọn họ dùng đội quân Hỏa
Long này như liều thuốc thử cuối cùng, thử xem Trần Cảnh có thật sự dốc
hết sức giúp đỡ bên này hay không. Có điều, bọn họ lại căn bản không
muốn, cũng không dám ra tay nữa.
Rồng lửa huyễn hóa từ đám quân Hỏa Long kia đã vượt quá sự tưởng
tượng của bọn họ, đã không thể chịu khống chế của bọn họ được nữa. Bọn
họ không khỏi nghĩ thầm, nếu Khôi vương thành Kinh chết đi, ta có thể
ngăn cản được Trần Cảnh hay không? Lòng tin ban đầu của bọn họ lúc này
đã pha chút lo sợ. Tuy rằng bọn họ không ngừng nhủ thầm rằng, chỉ cần
mình không ra khỏi thành sẽ không có việc gì, những lại vẫn cứ lo lắng.
Khôi vương muốn giết Hư Linh. Nếu không phải nàng ta đến, làm sao
ông ta lại tin lời Trần Cảnh được. Mặc dù ông ta không hoàn toàn tin tưởng