hắn, nhưng chỉ vì Hư Linh đến đây mà ông ta tổn thất tám mươi vạn quân
Ất Mộc, tổn thất nhiều thần tướng đến như vậy, khiến thực lực của ông ta
đại hao tổn.
Hư Linh bị phong ấn, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, cũng không nói gì.
Nàng chỉ nhìn con rồng lửa đang thiêu đốt cả bầu trời bên kia.
Đúng lúc này, đột nhiên nơi thượng du sông Kinh Hà vang lên tiếng thét
chói tai, như thể đánh thức toàn bộ linh lực trong trời đất này. Mọi người
chỉ cảm nhận, trước mắt có vô tận bụi bặm lưu chuyển.
“Đứt!” Tiếng thét lớn như sấm sét vang dội, từ thượng du vang vọng đi
xuống.
Trong mắt Khôi vương, linh lực của dòng Kinh Hà đang lao nhanh từ
thượng du xuống đột nhiên bị chững lại, rồi nhanh chóng sụt giảm.
Khôi vương nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn qua Hư Linh. Chỉ thấy vẻ mặt
nàng đầy kinh ngạc, kèm theo đó là một sự lo lắng.
Khôi Vương lập tức cười to nói:
- Ha ha, không ngờ lại có người cắt đứt dòng Kinh Hà. Đây đúng là ý
trời!
Cắt đứt Kinh Hà ở đây, không phải là cắt đứt dòng nước, mà là cắt dứt
dòng linh lực của sông Kinh Hà.
Lời nói chưa dứt, Khôi vương đã bay lên trời, cả người ông ta cũng mờ
ảo đi. Chỉ thấy một bóng người chớp lóe phía trên dòng Kinh Hà, rồi Khôi
vương xuất hiện ở nơi đó. Ông ta từ trên cao cắm đầu lao xuống, trong tay
đã có thêm một đại ấn màu đen. Ấn này được nhấn một cái trong hư không,
cả khoảng không như bị trấn trụ lại. Trong tích tắc, linh lực và nước sông
như không hề lưu động.