Theo Khôi vương hạ xuống, quả ấn này cũng hóa thành một tòa thành.
Lúc đầu thành này rất mờ ảo, nhưng ngay sau đó càng lúc càng rõ ràng. Khi
miếu thần bị bao lại, thì tòa thành cũng hiện ra hình ảnh rõ ràng.
Tòa thành bao lấy miếu thần lại, rồi nhanh chóng trầm xuống. Như thể
một con cá đang cố trốn chạy lặn xuống tầng nước sâu hơn, còn thành kia
là tấm lưới đang trùm bắt lấy cá.
Thành Hoàng thành Giang Đông đang đứng đầu tường thành đột nhiên
bay lên trời. Trong tay y cũng có một quả đại ấn. Đại ấn bị vung lên trời,
hóa thành một ngọn núi lớn rơi vào lòng sông, cắt ngang hạ du con sông
Kinh Hà. Còn bản thân y thì xuất hiện trên đỉnh ngọn núi.
Ngọn núi đại ấn này biến ra không phải ngọn núi thật sự, nước vẫn cứ
xuôi dòng chảy như cũ, nhưng linh lực lại bị ngăn cản ở đầu bên kia, khó
mà lách đi vào được.
Âm Mị vương cũng phóng người lên. Ông ta không như Thành Hoàng
Khôi vương và Thành Hoàng Giang Đông hóa ra thành trì bổn nguyên để
chiến đấu, mà sử dụng độn thuật bản mạng của mình. Chân thân ông ta là
Âm khôi, vô hình vô chất, chỉ cần có đủ cảnh giới phép thuật, có thể tan
vào vạn vật, độn vạn vật. Chỉ thấy đầu tường thành Tây Tương có một
bóng đen lóe lên rồi biến mất. Ông ta độn xuống lòng sông, dự định sẽ tiến
đến trước tiên. Tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng lòng tin của ông ta đã trở
lại.
Chỉ trong tích tắc, mọi thứ như nghịch chuyển.
Trần Cảnh như một con cá ở trong một mương nước gần khô cạn. Khúc
trên đã bị chặn, trốn xuống khúc dưới cũng không thoát, còn ở giữa lại có
người định bắt lấy hắn.
Liễu Y Y nhìn thấy rồng lửa nhanh chóng tan biến mất, lòng thở phào
một hơi. Vốn ả ta đang thầm tính toán, lúc này bèn buông bỏ, chỉ nhìn Hư