Linh cười nói:
- Hà Bá của ngươi tưởng rằng có thể thuận lợi đùa bỡn mọi thứ được
sao? Lại tưởng có thể đánh tan từng người một. Đúng là tính toán rất hay a.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Chúng ta không tính được hắn
sẽ mạo hiểm đến mức này, hắn cũng không tính được lại có kẻ chớp thời cơ
đến trả thù hắn.
Hư Linh nghiêng đầu, cười cười với ả.
Liễu Y Y nói:
- Ngươi còn cười ra tiếng được sao? Ha ha, chẳng qua ngươi cũng không
cần lo. Có lẽ Khôi vương sẽ không giết ngươi, không những không giết mà
còn có thể nạp ngươi làm phi nữa.
Lúc này Hư Linh mới nói:
- Đáng tiếc, hắn không về được.
Liễu Y Y sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Hư Linh lại nói:
- Hà Bá gia, người đã đến rồi a.
Lời nàng ta vừa ra, hư không chợt có bóng người xuất hiện. Thân thể
người này như ảo ảnh, không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy một bóng dáng mờ
ảo, pháp bào màu lam nhạt, mặt mũi cũng không rõ ràng. Chẳng qua người
đó lại có ánh mắt lạnh lùng khác thường. Vừa mới xuất hiện, đã có một con
bướm từ trong miệng người đó vọt ra. Con bướm cũng mờ ảo không rõ,
nhưng bọn họ vừa nhìn thấy con bướm, cảm giác nguy hiểm trong lòng
cũng tràn lên. Con bướm lại biến mất, mà người kia lại như hình ảnh phản
chiếu, chợt hiện ra giữa không trung.
Từ hư không mà xuất hiện, rồi ảnh ảo cũng biến mất trong tích tắc.