Kinh, mà dù có phép thuật đặc biệt nào khác cũng khó lòng phong kín cả
tòa thành một cách đơn giản như vậy. Hiển nhiên, Hư Linh đã tiến nhập vào
một tầng thứ mới, dù là Chiếu Hồn Bảo Giám, hay bản thân người đang sử
dụng đều đang tiến nhập vào một loại tầng thứ mới.
Cũng trong tích tắc ngay khi Hư Linh phong kín thành Kinh này, thượng
du con sông đột nhiên truyền đến tiếng sóng nước mãnh liệt. Âm thanh như
thể bờ đê con sông lớn bị vỡ, hoặc như núi long đất lở.
Tiếng sóng nước cuộn trào mãnh liệt quét xuống.
Luồng sóng nước quét xuống kia không phải là sóng nước thật sự, mà là
linh lực của sông Kinh Hà, lại mang theo âm thanh của sóng nước chồm
quét xuống. Người phàm tục không nghe thấy được âm thanh này, chỉ có
một số người tâm tư trầm tĩnh lúc đang ngủ mới nghe thấy. Kẻ đó sẽ giật
mình mà choàng tỉnh, sau khi tỉnh lại không nghe thấy gì cả, có cảm giác là
mình vừa gặp ác mộng, lại không rõ lí do.
Còn trong mắt người tu hành, đó là dòng linh lực mênh mông đang cuộn
trào mãnh liệt, đủ để đánh bay mọi thứ.
Linh lực kia hình thành, như vạn con ngựa lao chạy như điên, như trăm
rồng tụ tập, như có vô cùng vô tận ác quỷ đang thu gặt lấy sinh mệnh. Bọn
chúng đang gầm thét, rống giận.
Khôi vương tức giận cùng cực. Ông ta kinh hãi không rõ vì sao người
vừa cắt đứt đoạn thượng du sông Kinh Hà kia lại đột nhiên biến mất, lòng
dâng lên dự cảm không tốt. Đồng thời ông ta cũng giận dữ vì biến cố xảy ra
nơi thành Kinh. Cảm ứng giữa ông ta và thành Kinh đã bị hạ thấp xuống
cực điểm.
Ông ta vọt người lên, lại phát hiện ấn Thành Hoàng bên kia như bị Kinh
Hà trì kéo nặng đến ngàn cân. Ông ta thầm kinh hãi, lại tập trung thần lực
thu hồi ấn Thành Hoàng. Chỉ cảm thấy như mình đang nhổ một thân cây