Tình cảnh của Thành Hoàng thành Giang Đông tương tự như Khôi
vương. Y cũng phóng người lên bỏ chạy về thành cùng lúc với Khôi
vương. Chẳng qua, không có ai phong ấn thành Giang Đông cả.
Chỉ thấy thành Giang Đông có thần quang phóng lên cao, xoắn về phía y,
còn trong dòng Kinh Hà lại còn một con sóng linh như kiếm truy đuổi theo
sau. Tốc độ hai phía đều không chênh lệch cho lắm. Chỉ cần y đụng vào
thần quang từ thành Giang Đông thì tính là trở lại được thành Giang Đông,
hơn nữa nhìn qua như thể linh lực Kinh Hà có chút chậm chân hơn.
Đúng lúc này, Hư Linh đưa tay chụp vào trong hư không, Chiếu Hồn
Bảo Giám xuất hiện trong tay. Nàng chiếu mặt gương về phía xa kia một
cái, thân hình Thành Hoàng thành Giang Đông đột nhiên khựng lại. Kinh
hãi dâng lên trong mắt y. Chiếu Hồn Bảo Giám chiếu đến người không
khiến y rơi xuống trong hư không, mà cả người lại vẫn có thể tiếp tục bay
về phía trước. Chỉ có điều một cái khựng người này đã đủ để kéo y vào
thẳng quỷ môn quan, con sóng linh sông Kinh Hà nháy mắt đã cắn nuốt lấy
y. Từng tiếng kêu thảm mơ hồ vang lên từ cao vút đến suy yếu dần, cuối
cùng nhẹ đến mức không còn nghe thấy được nữa.
Còn Âm Mị vương kia, căn bản không đi ra ngoài rồi.
Vì là thần linh, cho nên đều hiểu rõ nhược điểm của nhau. Một thần linh
tiến vào khu vực của thần linh khác đều phải đối mặt với nguy hiểm cực
độ. Bọn họ luôn cẩn thận, không chịu đến sông Kinh Hà, đến khi Trần
Cảnh lâm vào hiểm địa thì bọn họ mới dồn dập ra tay. Lúc đó trông như
Trần Cảnh tiến nhập vào hiểm địa, nhưng thực ra trên thượng du con sông
căn bản không có kẻ nào đến trả thù cả, là do tự Trần Cảnh làm ra mọi
chuyện mà thôi.
Vì bọn họ kinh hỉ, sợ Trần Cảnh lui về nên vội vàng ra tay, vì vậy mới
rơi vào trong kế hoạch của Trần Cảnh.