Ba vị Thành Hoàng chết đi, tín ngưỡng của bọn họ không bị tiêu tán.
Tượng thần còn ở đây, Trần Cảnh phải mất ba tháng mới chuyển tín
ngưỡng của bọn họ sang người mình. Tuy quá trình này có một bộ phận tín
ngưỡng tiêu tán đi, nhưng đó là chuyện khó mà tránh được.
Hư Linh lại trở về từ đường Hà Tiền. Nàng vốn là quỷ vật, là quỷ linh
nên cần rất ít tín ngưỡng. Do vậy nàng không để ý đến tín ngưỡng kia.
***
Lực lượng tín ngưỡng dung nhập trong sắc phù, mà từ nay trở đi cũng sẽ
không ngừng dung nhập vào.
Bộ dạng của Mê Thiên điệp trong đan điền tượng thần Trần Cảnh cũng
chầm chậm thay đổi. Nó biến thành một thứ tựa như hổ phách, được Trần
Cảnh gọi là Điệp đan.
Điệp đan chậm rãi di động trong cơ thể tượng thần, chạy dọc từ lưng lên
phía trên. Lộ tuyến di chuyển của Điệp đan như đi theo đường kinh mạch
được sinh ra trong trận lôi kiếp lần trước. Mất ba tháng ròng, Điệp đan mới
lên tới Thiên Linh Cái trên đỉnh đầu tượng thần.
Trong một đêm tối mưa sa gió giật, một tia sét đánh xuống miếu Hà Bá.
Sấm sét này không vang dội, đến Hồng đại hiệp còn không phát hiện ra,
nhưng Điệp đan lại dung nhập vào bên trong sắc phù. Vốn không thể khống
chế được sắc phù, nhưng từ lúc này, Trần Cảnh đã có thể làm được.
Thần kỳ hơn cả là mọi tín ngưỡng đều dung nhập trong Điệp đan, dung
nhập vào trong Mê Thiên điệp.
Linh lực, Mê Thiên điệp, sắc phù, tín ngưỡng, bốn thứ dung hợp lại làm
một. Tuy quá trình dung hợp kéo dài dằng dặc, cuối cùng sẽ phát triển
thành cái dạng gì thì đến chính Trần Cảnh cũng không cách nào phán đoán
được.