lên, cảm giác lỏng lẻo như thể sắp rút ra được, nhưng mãi vẫn không thể
kéo lên. Ông ta khẩn trương, dùng hết sức thu lấy ấn Thành Hoàng. Ấn này
như thể sắp rời khỏi Kinh Hà đi ra, nhưng ông ta vẫn cảm giác còn thiếu
một chút nữa. Rồi ông ta lập tức tỉnh ngộ, vọt người phóng đi, buông bỏ ấn
Thành Hoàng, độn thẳng hướng về thành Kinh.
Ông ta cảm giác được hơi nước phía sau như những tia kiếm đang sượt
qua bên ngoài làn da mình. Do vậy, ông ta dùng toàn lực bay độn đi. Đây là
lần đầu tiên ông ta phát hiện độn thuật của mình chậm chạp như vậy, cũng
là lần đầu tiên phát hiện ra khoảng cách từ Kinh Hà đến thành Kinh lại xa
xôi đến như vậy.
Ông ta gắng sức câu thông với thành Kinh, muốn từ tòa thành của mình
lấy thêm chút ít lực lượng, đủ để giúp mình nháy mắt trở vào trong thành.
Chỉ là tòa thành trì trước mắt cách ông ta không xa kia lại không ở trong
lòng ông ta, như là một vật chết không còn thuộc về ông ta nữa.
Ông ta cảm nhận được phép thuật hộ thân của mình bị đâm thủng, cảm
giác được pháp bào mình bị cắt nát, cảm giác được hơi nước băng lạnh,
cảm giác được từng lưỡi dao sắc bén xẹt qua da mình. Ông ta nhìn thấy
thành Kinh ở trước mắt, đã cảm thấy linh lực tín ngưỡng bên trong thành,
như thể chỉ cần đưa tay có thể chạm đến được. Thế nhưng ngay tại khoảng
không trung sát với thành Kinh, ông ta còn nhìn thấy Hư Linh an tĩnh đứng
nơi đó. Trước kia ông ta cảm thấy cho dù Hư Linh có động hay tĩnh thì vẫn
mãi như một đóa linh hoa đen nở rộ trong màn đêm yên tĩnh, nhưng bây
giờ mới cảm nhận được, nàng là ác ma.
Da thịt ông ta bị đâm thủng, bị cắt xẻ, xương cốt da thịt bị chia lìa ngay
trên không trung. Cái đầu ông ta rơi xuống vùng đất bên dưới, con mắt vẫn
mãi nhìn vào bóng dáng Hư Linh đứng trên đầu tường thành, đang ngẩng
đầu nhìn trời.