trong cơ thể tượng thần, chốc lát sau ánh sáng mới giảm bớt, biến thành
nguồn sáng trắng nhu hòa như nước. Ánh sáng đó như xuyên suốt toàn bộ
lưng tượng thần, trong lưng tượng còn có một loại chất lỏng như nước suối
chảy xuống, phát ra từng tiếng nhỏ giọt.
Người phàm nhìn tượng này sẽ không thấy được vầng sáng phát ra từ
lưng tượng thần Trần Cảnh. Cho dù tu sĩ cũng khó nhìn thấy được, trừ phi
có pháp lực cao hơn Trần Cảnh.
Hồng đại hiệp từ dưới dòng sông đi lên miếu Hà Bá. Nó dạo quanh
tượng thần một vòng, miệng hô lên vài tiếng chậc chậc.
Trần Cảnh đang cảm nhận lại cảm giác khi bia thần Kinh Hà nhập thể.
Chỉ thấy pháp lực toàn thân kích động, hoàn toàn không giống với cảm giác
chỉ một suy nghĩ đã có thể khu động linh lực Kinh Hà như từ trước đến này.
Lúc trước có thế nào đi nữa thì linh lực Kinh Hà như thứ đồ ngoài thân, còn
bây giờ là thứ bên trong người, thuộc về bản thân hắn. Hiện tại, hắn có cảm
giác như toàn bộ lực lượng Kinh Hà đều đang ở trong thân thể mình.
- Hà Bá gia, không phải người muốn thăng thiên rồi chứ?
Hồng đại hiệp đi quanh tượng thần vài vòng rồi hỏi.
Nó không nhận được câu trả lời của Trần Cảnh.
Sắc trời nhanh chóng chuyển sang đêm, miếu Hà Bá vẫn thanh thanh
tĩnh tĩnh như trước.
Ánh sao trên bầu trời lấp lánh, tô điểm thêm vẻ đẹp của bầu trời xanh
đen.
Một tia sáng từ phía đối diện Kinh Hà bay đến, rơi thẳng trước miếu Hà
Bá, rồi hóa thành dáng người. Nhìn qua đó chỉ là một đồng tử chừng mười