Trong lòng Trần Cảnh chợt hiện lên một đoạn lời nói như vậy.
Trực giác nói cho hắn biết, bản thân vẫn còn kém xa người tế luyện ra
bia thần Kinh Hà lúc trước. Tuy hiện tại, pháp lực trong cơ thể hắn dâng
trào, nhưng thực tế pháp lực của hắn vẫn không gia tăng hơn trước kia bao
nhiêu cả. Chỉ có sự khác biệt về bản chất, hiện tại pháp lực của hắn khi rời
khỏi Kinh Hà, đi lại nơi trời đất bên ngoài đã không chịu hạn chế nữa.
Nếu so sánh với tu giả Đạo môn, thì pháp lực của hắn không chênh lệch
với tu sĩ Phản Hư cho lắm. Chẳng qua dù cảnh giới Phản Hư thì cũng phân
chia ra một số tiểu cảnh giới, hơn nữa phương pháp tu hành của mỗi nhà
không giống nhau nên phân pháp cũng có sự khác biệt.
Còn có một cái khác nhau về bản chất nữa, đó là ở bên ngoài hắn vẫn có
thể tu hành được, có thể thu nạp thiên địa linh khí vào trong sống lưng. Có
lẽ có một ngày, bên trong sống lưng hắn sẽ có pháp lực cuồn cuộn, lao
nhanh cuốn đi.
- Hà Bá gia, con có một chuyện muốn hỏi.
Đột nhiên Hồng đại hiệp nói với Trần Cảnh. Hắn không lên tiếng, Hồng
đại hiệp bèn nói tiếp:
- Có cách nào khiến pháp lực con tăng lên không ạ? Ngộ tính con không
tốt, không học được những phép thuật người giảng giải kia. Con nghĩ, nếu
pháp lực cao thêm chút cũng đủ rồi, đi bên cạnh Hà Bá gia cũng coi được
một chút. Hà Bá gia muốn đấu phép với người, con cũng có thể đánh đấm
trợ giúp một trận.
Một lát sau, Trần Cảnh trả lời:
- Xem ra thì cũng có một cách.
Hồng đại hiệp vội hỏi: